130 năm ngày mất của nhà văn Andersen (4/8/1875 – 4/8/2005):
Que diêm ấy còn cháy mãi...
Kỷ niệm 130 năm ngày thế giới mất đi Andersen - Người kể chuyện cổ tích, xin được thắp lên một ngọn nến nhỏ, ngồi im trước trang truyện và nghiêng mình tưởng nhớ một con người đã dạy cho con người biết yêu thương bằng những giấc mơ cổ tích.
Khi những robot ầm ầm nhả đạn vào thế giới ảo, khi cuộc sống có quá nhiều những đồ chơi điện tử khác xa chú lính chì bị què, khi Võ lâm truyền kỳ và MU online đang làm mưa làm gió, Andersen vẫn còn sống trong những giấc mơ của hàng triệu triệu thiếu nhi trên thế giới này.
Một người bạn của tôi kể rằng, tuổi thơ côi cút của chị sở dĩ được nhẹ nhàng hơn chính là nhờ hơi ấm từ ngọn lửa của que diêm mà cô bé mồ côi đã thắp lên trong đêm đông lạnh giá ấy. Rồi cũng kể từ đó, chị có thói quen thắp lên những ngọn nến thay vì nguyền rủa đêm tối. Chị lao vào những hoạt động tình nguyện nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật với tất cả lòng tốt hồn nhiên của mình. Tất nhiên, Cô bé bán diêm vẫn là câu chuyện mà chị hay đọc cho bọn trẻ nghe, cũng như tất cả những truyện cổ Andersen khác.
Có thể, bạn không yêu truyện cổ Andersen như chị bạn tôi. Nhưng, đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, chắc bạn cũng có những giấc mơ cổ tích đi lạc, nhất là khi tâm hồn bạn rối bời bão giông. Từ Chú lính chì dũng cảm đến Chú vịt con xấu xí, đó là quá trình để khám phá những rung động mãnh liệt trong tâm cảm con người lẫn thái độ của xã hội. Vịt con xấu xí ngày hôm nay có thể là thiên nga ngày mai, bởi thế, đừng đau buồn và tủi hổ nếu hôm nay ta bị khinh rẻ, chê bai. Một chú lính chì bình thường hôm qua có thể thành vị anh hùng vào ngày mai, nếu như ta biết nỗ lực và vững niềm tin vào chính mình.
Đọc truyện của ông, có khi thấy rất buồn, có lúc đau đến se thắt tim. Nhưng sau nỗi đau là một điều gì đó ngọt ngào và êm dịu lắm, len lén khe khẽ vào lòng.
Có rất nhiều tình cảm đẹp trong truyện cổ tích của ông. Tình thương yêu gia đình giữa các hoàng tử và cô công chúa út, tình bạn của hai đứa bé trong Bà chúa Tuyết, tình cảm cha mẹ con cái, hàng xóm láng giềng...
Những tình cảm đó làm cho con trẻ lớn lên qua từng trang viết, còn người lớn thì nao nao nhớ lại một thời trong trẻo hồn nhiên của mình. Ngọn lửa nhân ái được ông thắp sáng trong từng con chữ, nét vẽ đã cháy qua nhiều năm tháng và sẽ còn cháy mãi. Vì tình yêu thương thì không bao giờ cũ và không bao giờ thừa thãi trong một thế giới nhiều bạo lực và bất ổn như hôm nay.
Theo Hạ Anh
Thanh Niên