Phương Anh: Tôi đã chững chạc và tự tin hơn

Suốt 3 năm đi về như con thoi giữa Hà Nội - Hải Phòng, Phương Anh đang đầu quân cho Đoàn Ca múa nhạc Hải quân. Hải Phòng là quê, nơi bố mẹ và những người thân luôn mong ngóng chị trở về sau những chuyến lưu diễn. Phương Anh tâm sự về gia đình và cuộc sống của chị.

Tôi nấu ăn thuộc loại khá. Được bố mẹ chiều nhưng mẹ rất nghiêm khắc trong việc bếp núc nội trợ. Mẹ sợ con gái sau này mải mê công việc rồi quên đi thiên chức phụ nữ.

16 tuổi xa gia đình nên tôi sớm biết lo toan. Không hẳn mẹ dạy cho từng ly từng tí nhưng nhìn mẹ làm rồi tôi học theo. Giúp mẹ nấu ăn từ hồi nhỏ nên bây giờ, tôi không xa lạ với việc nội trợ. Bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước ngày bận việc cơ quan. Tôi học nửa ngày, sáng đi chợ, trưa nấu cơm, chiều đi học. Mấy năm trời đươc "tôi luyện" trong bếp nên tay nghề không đến nỗi nào!

Nhà tôi ở quận Ngô Quyền. Mỗi khi về nhà, tôi thích dậy sớm đi ăn sáng vì Hải Phòng có nhiều loại bánh ngon. Hải Phòng có một số món ăn mà Hà Nội không có. Cách chế biến nhiều món ăn cũng khác và có những loại ốc không bán ở Hà Nội. Thành phố quê tôi có món bún tôm đặc sản. Tôi đã có lần ăn ở đâu đó nhưng hương vị không ngon như ở Hải Phòng. Tôi biết nấu món này.

Tôi muốn bố mẹ tự hào về tôi. Có lẽ bây giờ tôi đã phần nào làm được điều đó. Bạn của mẹ nói với mẹ rằng có cô con gái như tôi là yên tâm rồi. Bố mẹ không nói ra nhưng tôi biết bố mẹ chắc vui lắm.

Tôi đã bước đi bằng đôi chân của mình trên chặng đường sự nghiệp. Dẫu còn nhiều thử thách nhưng ngoài tình yêu âm nhạc, những người thân luôn ở cạnh tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh.

Gia đình không ai trong nghề âm nhạc. Mẹ tôi công tác ở Sở TDTT Hải Phòng. Mẹ học Đại học TDTT từ những khóa đầu. Mỗi lần xem TV, thấy cầu thủ sút bóng vào lưới, mẹ còn hô vang nhà, tiếng mẹ át cả tiếng bố. Bố tôi công tác trong ngành bưu điện. Nhưng âm nhạc là niềm yêu thích của cả nhà.

Tôi là chị cả nên thích mua sắm trong nhà, thích mua quà cho bố mẹ. Tôi biết làm thế nào cho bố mẹ vui. Tôi muốn quan tâm bố mẹ bằng hành động. Nhưng dịp rảnh rỗi, tôi thích về nhà nằm ngủ, nói chuyện với mẹ. Có hôm, cả nhà đi mua sắm.

Còn chuyện tình yêu, nhưng gì cần nói tôi sẽ nói chứ không giấu giếm. Mối tình đầu để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp và tôi trân trọng tình cảm ấy. Cuộc sống là của hiện tại và tương lai nhưng quá khứ tốt cũng là nền tảng cho cuộc sống phía trước của mình. Chuyện tình yêu là duyên số. Tôi mong một người tốt và có tình cảm chân thành dành cho mình.

Từ ngày hát ở Para Games II đến nay cũng 3 năm rồi. Với tôi, đó là một chặng đường dài. Trước đây, nếu phải nói trước đám đông tôi ngại lắm, cứ lắp ba lắp bắp, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Bây giờ tôi cảm thấy mình chững chạc và tự tin hơn. Tôi trước đây và bây giờ đã khác nhiều.

Ca sĩ Phương Anh
Theo Thể Thao Ngày Nay