NSƯT Thu Hà: Sống mộc mạc và giản dị

"Nhiều người đánh giá tôi can đảm và cũng có người nghĩ rằng tôi tham lam. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của một diễn viên thì mọi người sẽ hiểu... Bản thân tôi rất thích xem hài kịch và có lúc còn thích đóng hài dù biết rằng mình chẳng bao giờ làm được", NSƯT Thu Hà tâm sự.

"Đường đời" đã đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ của chị sau 10 năm vắng bóng. Diễn viên lâu không đứng trước máy quay rất dễ bị "khớp". Chị thì sao?

"Khớp" thì không nhưng khó khăn thì có. Thể hiện nhân vật Tân trong Đường đời cũng khá vất vả với tôi. Tân là một người phụ nữ nông dân cam chịu, những vai như thế tôi đóng nhiều rồi. Cái khó là phải làm mới nhân vật vốn đã quen thuộc với khán giả. Tất nhiên, nhân vật này quyết liệt, mạnh mẽ hơn những vai trước kia tôi từng đóng. Tôi đã nắm lấy điểm này và khai thác triệt để.

Ngay sau "Đường đời", chị lại tiếp tục với "Trò chơi của số phận". Vai nữ chính do chị đảm trách có gì đặc biệt?

Đường đời, tôi vào một vai đến là khổ sở, cứ lên hình là đấm, đá, cáu gắt, khác hẳn với hình ảnh của mình lúc bình thường. Tôi nghĩ là mình cần phải làm một cái gì đó khác đi và đó chính là vai Hạ Lan trong Trò đùa của số phận. Vai này hoàn toàn hợp với tôi. Nói vậy nhưng khi hoá thân vào nhân vật trong phim cũng không kém phần khó khăn. Đầu tiên là bởi bộ phim quá dài. Sau đó, câu chuyện xoay quanh vấn đề gia đình. Hạ Lan là một người phụ nữ không tròn trịa trong cuộc sống, lại yêu một anh còn rất trẻ nên tôi không tự tin. Tôi phải xin đạo diễn để khoảng cách là 5 tuổi dù trong kịch bản chỉ hơn có 2 tuổi.

Bạn diễn với tôi là Hải Anh thì kém tôi đến cả chục tuổi và chưa bao giờ tôi lại chú ý đến diễn xuất của bạn diễn nhiều như thế. Tôi suốt ngày "kèn kẹt" với Hải Anh để bạn ấy có thể chững chạc, già dặn hơn... Thế mà cũng phải mất đến gần 5 tập đầu, diễn mới ăn khớp được với nhau. Khi phim kết thúc, Hải Anh bảo: "Nếu cho em một điều ước, em sẽ ước làm lại vai này".

Đảm nhiệm hai vai diễn "dài hơi" như thế không hề đơn giản, chị lấy đâu ra nhiều tự tin vậy?

Có một điều phải thú thật rằng, trước đây, tôi đã có được quá nhiều sự yêu quý của khán giả nên khi quay lại với màn ảnh rất phân vân. Bởi để đóng những vai đẹp, trẻ trung như trước đây thì rất khó phù hợp, nhưng nhận vai "khác chất" thì không biết có làm được không. 7 năm trước, tôi đã dừng lại và nghĩ như thế là được rồi. Nhưng trót đam mê vào nghiệp diễn thì phải luôn cố gắng có được chỗ đứng trong lòng khán giả với những vai diễn mới... Tôi nghĩ tuy mình không còn trẻ nhưng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tất cả những gì cố gắng nhất, tôi đều đặt vào vai diễn, diễn một cách hết mình thôi chứ không mong đợi hay đặt ra mục tiêu gì cả... Và kết quả thì khán giả đã đánh giá giúp tôi rồi.

Có ý kiến cho rằng chị đã tỏa sáng khá lâu trên sân khấu Nhà hát kịch Hà Nội và có khả năng thể hiện nhân vật ở nhiều độ tuổi khác nhau. Điều đó khiến các diễn viên trẻ không có nhiều cơ hội để chứng tỏ mình. Chị nghĩ gì về điều này?

Diễn viên trẻ, nhất là trên sân khấu thì dù có cố gắng đến đâu cũng cần phải có thời gian. Bản thân tôi khi mới vào Nhà hát đã có một loạt tên tuổi như Trần Vân, Hoàng Dũng, Hoàng Cúc, Minh Hoà... Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ các anh chị đó. Tôi phải nỗ lực chứng tỏ mình bằng phim ảnh. Dù đạt được nhiều giải thưởng về phim ảnh nhưng ở Nhà hát tôi vẫn chẳng được làm gì. Tôi cảm thấy khó khăn, chẳng thấy tương lai có thể thay thế các anh chị ấy và đôi khi còn thấy bất lực. Nhưng dần rồi cũng quen vì sân khấu ngoài năng khiếu bẩm sinh thì còn cần kinh nghiệm.

Lứa bạn trẻ cũng thế thôi, các bạn hơn chúng tôi ngày trước là có điều kiện thử sức mình trong điện ảnh và sân khấu nhiều hơn. Thời chúng tôi phải chầu chực, đợi chờ để có vai lâu hơn nhiều. Ngay Nhà hát kịch Hà Nội cũng rất mở cửa tạo cơ hội cho các em. Bản thân tôi năm nay cũng ít làm vai để dành cơ hội cho các em. Nhiều người kém tôi đến cả chục tuổi nên cũng cần phải có thời gian để thử sức. Tôi nhận thấy rằng các em làm việc, tập luyện khá nghiêm túc và rất yêu nghề. Cũng có nhiều gương mặt đáng chú ý như Kiều Thanh, Trung Hiếu, Công Lý, Thu Hà... Tôi tin rồi các em ấy cũng sẽ toả sáng.

Bao nhiêu năm trong nghề, vai diễn nào mà chị cảm thấy mình thất bại?

Tôi là người mà trong cuộc sống cũng như trong công việc, càng khó khăn thì càng cố gắng để vượt qua. Ví như lần tôi nhận vai Ái Trinh trong Cát bụi, một cô gái chua ngoa, đanh đá, ngổ ngáo. Tôi tập vai đó 10 ngày rồi nhưng vẫn không ra và cảm giác là thất bại đến nơi rồi. Tôi gọi cho đạo diễn để quyết định bỏ vai nhưng đạo diễn chỉ nói duy nhất một câu: "Hoan hô". Tôi đã cố gắng khắc phục nhân vật "trái chất" đó từ những chi tiết nhỏ. Cuối cùng, tôi đã chinh phục được khán giả bằng chính vai diễn ấy và nhận được huy chương vàng của hội diễn năm đó.

Ngoài đời, chị phải đối mặt với những áp lực nào?

Trở về cuộc sống, tôi thấy mình cũng bình thường như bao người phụ nữ khác thôi. Thậm chí, hàng xóm còn ngạc nhiên vì tôi giản dị quá. Tôi không mấy khi quan tâm đến những lời đồn thổi, cũng không bao giờ thanh minh trước mọi dư luận. Tôi nghĩ rằng những người xung quanh mình, quan tâm đến mình, thấy mình sống rất mộc mạc và giản dị là đủ rồi.

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ