1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Nỗi lòng Đàm Vĩnh Hưng

Nghe tin Đàm Vĩnh Hưng “tái xuất”, chúng tôi liên lạc với anh đúng ngày bà ngoại anh mất. Giọng Hưng có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn đồng ý trả lời phỏng vấn, chỉ nhắc: “Đừng hỏi về sự cố album Tình ca 50, Hưng không muốn nhắc đến việc đó nữa”.

Tôi bị ganh ghét và gán cho nhiều tội danh

Dưới đây là tâm sự Đàm Vĩnh Hưng gửi cho chúng tôi: “Bà ngoại mất là nỗi đau lớn của tôi. Trớ trêu thay, đó cũng là hôm tôi phải đi hát, dù đã cố gắng dàn xếp để huỷ show nhưng hoàn toàn bị động. Tôi bao nhiêu tuổi là có bây nhiêu năm sống bên ông bà ngoại. Thật là mất mát quá lớn.”

“Sau vài sự cố xảy ra cuối năm rồi, tôi quyết định đi nước ngoài một thời gian. Ngoài ca hát, nghề làm tóc hợp với tôi nhất. Nó cưu mang tôi trong những ngày đầu đi hát “chùa”, những ngay gian nan nhất của sự nghiệp cầm ca”.

“Tôi sang nước ngoài tìm lớp học chuyên về nhộm màu tóc. Về cắt tóc, tôi chỉ cần học thêm ở Đức vài tháng và học hỏi ở các tiền bối tại Việt Nam là quá đủ”.

“Tôi nghe đầy tai chuyện người ta nói tôi đã lập gia đình ở Mỹ và thậm chí đã có thẻ xanh. Đây thuộc loại tin đồn nhẹ ký. Một hôm đang hát, có người còn gọi điện hỏi tôi còn sống hay không vì họ nghe tin tôi bị xe lửa cán đứt đôi hoặc mới vào nhà thương vì bị chém mấy nhát. Những tin đồn này mới đáng sợ chứ!”.

“Nhiều người không bằng lòng với thành công của tôi nên ganh ghét và gán cho tôi rất nhiều tội danh”.

“Khán giả hỏi tôi về việc làm live show lần thứ 3, nhưng dự định của tôi là… “thôi nhé từ nay xin khép lại”, vì ý tưởng cũng bị đạo tặc rình rập và ra tay trước mình”.

Tôi luôn mong mang bình yên cho gia đình

“Điểm tựa của tôi bây giờ là người hâm mộ và tình yêu lớn dành cho ca hát không gì khuất phục được. Có nhiều lần, tôi thất vọng và mất trắng niềm tin. Tôi chỉ muốn trả hết những gì mình có được để đối lấy điều duy nhất: sự bình yên cho gia đình, nhất là má tôi. Tôi suy nghĩ nhiều đêm và quyết định sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng hy sinh tất cả để má không phải buồn và chịu đựng thêm nữa”.

“Thế nhưng ngoài kia, những tiếng reo hò, những tràng pháo tay, ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc xập xình đã giành giật tôi ra khỏi cái níu kéo yếu ớt của sự bình yên gia đình. Tôi phải làm sao?”.

 Theo Tiếp Thị và Gia Đình