1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"
  3. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố

Nhật ký "xuất ngoại" của Lam Trường

Mỗi chuyến lưu diễn là một kỷ niệm trong cuộc đời ca hát. Bạn bè tôi, có người đi không về còn với Lam Trường đi là để mong ước được trở về.

1997 - lần đầu tiên xuất ngoại

Lần đầu tiên ra nước ngoài, lại là ca sĩ được mời đi lưu diễn châu Âu, cảm xúc thật khó tả. Đi đâu cũng nghe mọi người ngân nga "Tình thôi xót xa", mọi việc giống như một phép lạ vậy. Lưu diễn cũng lắm gian nan chứ đâu sung sướng như mình vẫn tưởng. Người châu Âu chỉ đi xem ca nhạc vào cuối tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, cả đoàn tha hồ đi mua sắm, ngắm cảnh. Tối thứ Sáu lại kéo nhau lên xe buýt đi diễn. Có đi mới biết, xe buýt của họ là xe buýt năm sao nhưng dù có là mười sao đi nữa thì việc phải ngồi từ Đức qua Thụy Điển suốt mười tiếng đồng hồ thì thật là... không tưởng tượng nổi.

Ban đầu, trưởng đoàn còn cho người nấu những món ăn Việt, sau vì không có điều kiện, mọi người phải ăn trên xe, ngủ trên xe. Ai cũng mệt nhừ nhưng lúc lên sân khấu vẫn cười và hát hết mình vì khán giả. Hồng Nhung có lúc mệt đến nỗi bật khóc, bạn bè chỉ biết động viên nhau cố lên. Rồi những ngày tháng đó cũng qua, thấy lời ca tiếng hát của mình phải đổ bằng mồ hôi nước mắt mới biết quý những ngày tháng gian nan tập luyện.

2000 - giáng sinh đầu tiên xa nhà

Lần này mình lưu diễn ở Thụy Điển. Giáng sinh ở châu Âu chắc sẽ vui, không khí sẽ khác vì có nhiều nhà thờ cổ, nhiều cây thông Noel, về nhà sẽ có nhiều chuyện vui kể cho mọi người. Hoài Sa, Tuấn Thăng, Nhật Hào, "thằng" nào cũng háo hức chuẩn bị 12 giờ đêm xông ra đường để hưởng không khí Noel trên thánh địa châu Âu. Không thể tin được, đường sá vắng hoe, nếu có ai bắt gặp bốn thằng châu Á lang thang ngoài đường giờ đó chắc sẽ nghĩ đây là "đám vô gia cư". Giáng sinh của châu Âu giống giao thừa của mình vậy, mọi người dù đi xa cách mấy cũng về nhà sum họp với người thân. Tự nhiên nhớ mình hay than phiền cái ồn ào, khói bụi của Sài Gòn mỗi dịp Noel, vậy mà lúc này lại thấy muốn "được" bụi bặm, được leo lên chiếc Dream chạy lòng vòng đường Trần Hưng Đạo, ăn tô hủ tiếu thơm phức mùi Sài Gòn.

... Đi Đức

Cũng là một kỉ niệm khó quên. Từng đi Đức nhiều lần nên lần này mình xung phong làm "tourguide" cho cả đoàn. Bốn thằng bạn thân hăm hở "sẽ đi mua sắm và ngắm cảnh cho đã". Nhưng số tiền Canada (vừa diễn ở Canada bay sang Đức) trong túi đã làm bốn tên đi bộ rã cả chân cũng không đổi được một đồng mác Đức nào. Đi từ ngân hàng này sang ngân hàng nọ, nói hết tiếng Anh rồi chuyển sang múa chân cũng không ai chịu nổi. Thì ra ở đây có ai xài tiền mặt như Việt Nam đâu. Đứa nào cũng móc ra từng xấp tiền dày cộm đòi đổi thì ai mà dám... Mấy thằng bắt đầu sốt ruột vì tức và ... đói. Nhưng có sắp chết thì cũng phải đổi tiền bằng được. Ráng đi thêm hai cây số đến chợ trời của người Ấn, may mắn còn đổi được tiền với giá còn cao hơn ngân hàng. Mừng quá, bốn thằng "vọt" vào một quán ăn, gọi một lúc bốn con gà quay. Có lẽ đó là món gà ngon nhất trong đời bốn đứa.

Cuối cùng mình cũng kéo được ba tên kia đi cinêma. Có xem phim ở Berlin mới biết sao rạp chiếu phim ở Việt Nam vắng người. Thích nhất là mỗi rạp ở đây đều có màn ảnh đẹp, âm thanh sống động "chạy" trên đầu và bốn bức tường xung quanh. Bốn thằng quyết định: Lần sau có đi Đức, cách nào cũng phải xem phim.

2003 - Đến Mỹ

Lần đầu tiên gặp những ca sĩ hải ngoại Don Hồ, Tuấn Ngọc, nghe các anh hỏi thăm về Việt Nam thật xúc động. Ai ở nơi xứ lạ quê người chẳng mong gặp được đồng hương. Đối với người nghệ sỹ tình cảm đó dường như quyến luyến, day dứt hơn.

Được đứng trên sân khấu hải ngoại phục vụ khán giả Việt Nam xa xứ mới thấy niềm hạnh phúc của người ca sĩ. Chẳng ai quan tâm "ca sĩ Lam Trường" hát gì, họ tràn lên ôm hôn, xin chữ ký, la hét và... khóc. Có khán giả còn tặng cho đoàn một nồi canh chua... dầu thơm. Thì ra, biết máy bay không cho phép đem thức ăn, mà canh chua Việt Nam lại "nặng" mùi nên họ phải xịt dầu thơm để nguỵ trang, những tình cảm ần cần này có lẽ chỉ ở những người xa quê, xa tình cảm Việt Nam vốn nồng hậu, thơm thoả mới nhiệt tình và dễ thương đến thế...

... Nhờ Đức Trí, mình đã tìm ra ngôi trường này, một môi trường âm nhạc thật tuyệt vời. Khoảng thời gian bốn tháng học luyện thanh với giáo viên nước ngoài, mình mới nhận ra: "Lam Trường hát tiếng Anh cũng tuyệt đấy chứ". Dường như mọi thứ ở đây đều thở ra âm nhạc, sinh viên nghêu ngao hát, các nghệ sỹ đường phố say sưa với đủ loại nhạc cụ. Ngày trở về cảm xúc thật khó tả. Thỏa mãn vì được học thêm nhiều điều mới mẻ nhưng hụt hẫng vì không biết phải bắt đầu ra sao với những thứ còn đang dang dở. Thế rồi "Có một ngày" ra đời, chứng minh cảm giác của mình không sai.

"Album khó nghe quá", "Lam Trường hát kì quá"... không hẳn là thất bại nhưng là một bài học cho sự chuẩn bị. Biết đâu ngày mai lại có người nói: tôi thích Lam Trường hát "Có một ngày" thì sao?!

2006

Lưu diễn là phụ, lần này, chủ yếu mình sắm sửa thiết bị cho phòng thu. Có phòng thu ở nhà, mọi việc dường như suôn sẻ, hứng thú hơn. Mặc sức sáng tác trong tổ ấm của mình, trái tim nhộn nhịp hẳn lên.

Nhưng những ngày tháng này, mỗi chuyến lưu diễn ở Mỹ đều làm mình thấy nhớ, thấy muốn ở lại hoài, vì có An (vợ Lam Trường - PV), có một nửa cuộc đời mình ở đó. Nhìn những giọt nước mắt đưa tiễn của em, có lúc mình muốn ở lại nhưng còn khán giả, những người đã làm nên Lam Trường ngày nay? Có thể vì tình yêu mà lỡ hẹn với một người nhưng không thể vì tình yêu mà phụ bạc mọi người. Thôi thì album này anh tặng em, An nhé: "Anh nhớ em".

Theo Vũ Tươi
Mỹ Thuật