Nhạc Trịnh không chiêu trò vẫn thu hút
(Dân trí) - Thời tiết Hà Nội vào ngày 3/1 lạnh buốt những ngày đầu năm mới nhưng rất đông khán giả vẫn đến để cổ vũ cho bốn giọng ca hàng đầu: Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Tùng Dương trong đêm nhạc “Gọi tên bốn mùa” với các ca khúc nhạc Trịnh.

Tùng Dương tiết chế nhiều hơn nhưng vẫn giữ chất “quái” đủ để những người yêu giọng hát của chàng “Trương Chi 8X” này vẫn nhận ra và tạo nên điểm khác lạ


Mỹ Linh - Tùng Dương

Với người yêu nhạc Trịnh, đong đầy kỷ niệm cùng chút buồn mơn man trong Mưa hồng đã trở nên quen thuộc. Nhưng với Mỹ Linh, Mưa hồng lại có thêm nét tươi sáng và mới mẻ, nhịp buồn “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” bỗng chốc lại trở nên nhẹ tênh trong cách hát của nữ diva Hà thành.
Đứng trên sân khấu Thủ đô, Mỹ Linh như thăng hoa hơn cùng cảm xúc và một phần có lẽ cũng là do sự xuất hiện của chồng cô – nhạc sĩ Anh Quân, “thủ lĩnh” ban nhạc Anh Em. Đúng như lời Mỹ Linh bộc bạch: “Nhờ ban nhạc mà hôm nay Mỹ Linh thấy mình hát tuyệt vời hơn cả trong chương trình ở TP Hồ Chí Minh”. Và Mỹ Linh đã có những phần trình bày xuất sắc khiến khán phòng đầy ắp tiếng vỗ tay.


Bên cạnh Mỹ Linh, Hồng Nhung trở nên đằm thắm hơn khi hát các ca khúc nhạc Trịnh. Hình ảnh cô Bống những năm 19 tuổi vào Sài Gòn lập nghiệp và hát nhạc Trịnh nay đã được thay bằng một Hồng Nhung chín chắn, trưởng thành hơn trong cảm xúc. Lẽ dĩ nhiên, những ca khúc như Này em có nhớ, Có một ngày như thế, Ru mãi ngàn năm hay Hạ trắng cũng vì thế mà mang một xúc cảm, tâm trạng khác của một người phụ nữ từng trải qua nhiều biến cố thăng trầm của cuộc đời.
Tùng Dương thì vẫn giữ đúng lời hứa từ trong chương trình ở TP. Hồ Chí Minh vào ngày 22/12 là “không lên đồng” khi hát nhạc Trịnh. Anh tiết chế nhiều hơn nhưng vẫn giữ chất “quái” đủ để những người yêu giọng hát của chàng “Trương Chi 8X” này vẫn nhận ra và tạo nên điểm khác lạ. Đó cũng là cách để Tùng Dương đến với nhạc Trịnh một cách tự nhiên nhất, không màu mè, nhưng vẫn mang bản sắc riêng cá nhân.
Là giọng ca trẻ nhất trong chương trình Gọi tên bốn mùa, Tùng Dương đem tới cho nhạc Trịnh hơi thở của cuộc sống đương đại và tràn đầy sức trẻ. Sở hữu giọng ca điêu luyện mà vẫn rất cảm xúc, Tùng Dương đưa khán giả “thả hồn” vào những câu ru ngân rất dài mà không bị “gẫy” trong nhạc phẩm Ru em ngậm ngùi. Hay chút sôi nổi hiếm hoi của tuổi trẻ cùng bản phối Xin mặt trời ngủ yên theo phong cách rock.


Người ra đi giống như lẽ tất nhiên của đời người, vì vậy, các nhạc khúc của Trịnh Công Sơn tuy bi mà không “lụy”. Giống như lúc đương thời, Trịnh Công Sơn vẫn luôn biết cách chủ động dừng lại để giữ cho mối tình đẹp mãi với những lưu luyến của thưở ban đầu. Và với Tuấn Ngọc, các bản tình ca chia ly lại hiện lên một cách chân phương mà vẫn lịch lãm, đúng như phong cách âm nhạc từ trước đến nay của nam danh ca.
Danh ca Khánh Ly – người từng ghi dấu thành công bằng những ca khúc nhạc Trịnh từng đưa ra nhận định: “Ông Trịnh Công Sơn không của riêng ai, ông là của tất cả mọi người”. Bất kì ai cũng đều có thể cảm nhạc Trịnh theo một cách riêng của họ, có thể cũ, có thể mới, nhưng quan trọng là âm nhạc đến gần trái tim người nghe.
Hơn hai tiếng chương trình Gọi tên bốn mùa diễn ra, khán phòng luôn vang lên tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả dành tặng cho các nghệ sĩ. “Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng”, câu nói của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn vẫn luôn đúng với âm nhạc của ông và những người yêu mến nó. Một thứ âm nhạc trường tồn cùng thời gian, và luôn “mới mẻ” với bất kì ai yêu tinh thần nhạc Trịnh.