Nhạc sĩ bảo Phúc: Có một dòng sông lặng trôi...
Một người đàn ông, cứ lặng lẽ và hiền lành giữa dòng đời sôi động. Một nhạc sĩ, dịu dàng và da diết trong các tác phẩm âm nhạc. Một nốt lặng bình yên giữa những rung cảm tuyệt vời của tình yêu về một cuộc sống tràn ngập yêu thương. Người ấy là họa sĩ, nhạc sĩ Bảo Phúc.
Bảo Phúc trở lại Hà Nội lần này cùng với Con đường âm nhạc mang tên Dòng sông lặng trôi vào 20h ngày 18/12 tới đây.
Anh ra Hà Nội từ hôm nào?
Tôi ra Hà Nội đúng vào ngày 11/12. Tôi phải ra sớm thế bởi với số lượng là 18 bài, vừa cả hòa tấu, nhạc trống lễ và phải tập với 30 em thiếu nhi... thêm nữa, phải đến 8-9 bài là có hát bè. Chính vì vậy nếu sát ngày mới có mặt thì sẽ không thể nhuần nhuyễn được.
Sự chuẩn bị bắt đầu từ bao giờ?
Tôi nhận được lời mời làm Con đường âm nhạc cách đây khoảng một tháng. Nhưng trước đó tôi cũng đã nhận lời mời làm một số chương trình, chính vì nhiều việc như vậy nên làm cho mình rất là mệt. Phải giải quyết cho thật nhanh gọn tất cả những việc mình đã nhận để bắt tay vào làm chương trình này. Tôi cũng đã phải gác lại nhiều tập phim của các hãng... để tập chung cho Con đường âm nhạc của mình.
Anh có xem những chương trình Con đường âm nhạc của các nhạc sĩ khác không?
Có, tôi có xem! Tại vì thực ra mà nói thì với những khuôn khổ, thời lượng rất ngắn, cái thứ hai nữa là mỗi tác giả hoặc là cái phần biên tập của mỗi chương trình nó chưa xoáy được thật đậm nét một chân dung nhạc sĩ. Thời gian ngắn như vậy nên cũng có nhiều hạn chế. Tôi biết điều đấy. Do đó vấn đề bây giờ, anh không biết người khác thế nào nhưng tôi phải có yêu cầu riêng của anh. Có thể thành công hay thất bại!
Hạn chế mà anh cần tránh là gì?
Thí dụ tôi thấy rõ ràng một điều là có chương trình cố tình tạo ra những sự nặng nề không cần thiết mà hiệu quả lại không làm được như ý đồ, có chương trình lại bị hạn chế về ca sĩ. Dĩ nhiên là ở mỗi chương trình không thể tránh được điều này điều kia, đều có ưu điểm và nhược điểm, xong chương trình thì mới nhận ra điều ấy.
Với tôi thì tôi hạn chế tối đa những điều đó. Ví dụ về âm thanh, đúng ra anh muốn có một người phụ trách âm thanh của tôi đi từ Sài Gòn ra, kiểm soát đường âm thanh ra của TV. Bởi vì đó là cái quan trọng nhất để công chúng có thể nghe được hay hay không hay. Rồi với tiết mục hòa tấu thì tôi có 6 cô gái đeo đàn tranh, nhị, bầu.... đứng chơi đàn rất tuyệt vời. Nhưng tôi đã không làm được những điều đó vì kinh phí không cho phép. Do đó tôi phải kết hợp với dàn nhạc nhẹ và tiếng trống lễ.
Vậy tại sao không tổ chức trong TPHCM?
Có, điều đó đã được đặt ra ngay từ đầu là ngày 11/12 vừa rồi làm ở TPHCM đấy chứ! Đầu tiên là không có rạp, sau đó là không có xe màu, chỉ có 4 máy thôi thì không đủ để quay một chương trình mang tính chất liveshow như thế này. Một phần nữa là ca sĩ lại kẹt trong chương trình Làn sóng xanh.
Có những ca sĩ nào cùng đi trên Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Bảo Phúc?
Tôi rất hài lòng với Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Bảo Thu, Minh Quân, 2M, Kasim Hoàng Vũ... Qua các buổi tập, tôi thấy rất hài lòng.
Còn ca khúc?
Trong chương trình sẽ được chia làm ba mảng: Hòa tấu Đồng dao hòa bình, sau đó được nối kết bằng những tiếng chuông leng keng như là tiếng thần tiên của con nít, và dàn đồng ca xuất hiện để hát một thông điệp kêu gọi mọi người yêu thương nhau để không còn chiến tranh, không còn mất mát. Mảng tiếp theo là hoàn toàn những sáng tác mới của anh: Dáng xuân, Ngày xưa tiếng vĩ cầm (ca khúc mà tôi đã viết năm 12 tuổi và 16 tuổi) sẽ do Minh Quân đảm nhận cùng với một violin nữ.
Mảng thứ ba là sự kết hợp của những ca khúc về tình yêu, thân phận và mảng nhạc phim. Như Cõi về, Cõi tình, Nắng hồng soi mắt em, Khi đời có em, Dòng sông không trở lại, Dòng sông lặng trôi, Như nắng bay về, Gót hồng...Những nẻo đường phù sa sẽ kết lại chương trình.
Anh hài lòng điều gì nhất ở chương trình này?
Đó là điểm nhấn về tuổi thơ của tôi, với những dòng sông và về Gót hồng bằng những video clip.
Chắc hẳn sẽ có rất nhiều về dòng sông?
Đúng, vì tôi viết rất nhiều về dòng sông. Tôi sinh ra ở miền Trung, một tuổi thơ phải chứng kiến những cảnh lụt lội, năm 64 ấy, khổ sở lắm. Mẹ tôi bỏ anh vào cái thúng, cột sợi dây vào thúng rồi kéo tôi đi, đi kiếm con tôm con tép ấy mà. Hồi đó những bát cơm nóng ăn với những con tôm tép bắt được là cả một hạnh phúc rồi. Chính vì thế đến khi lớn lên, nhìn thấy những đứa trẻ ngồi trên mái nhà, lạnh co ro, tôi thấy cả mình trong đó. Do đó hình ảnh dòng sông đã ăn sâu vào trong ký ức, trong tiềm thức của tôi.
Thế còn với Gót hồng?
Có một lần, tôi đạp xe đi học trong một cơn mưa. Bất chợt gặp mẹ mình xách hai thúng bánh bột lọc, đội mỗi cái nón mà trời thì mưa tầm tã. Hình ảnh bà cụ xiêu vẹo trên đường, xiêu vẹo theo những cơn gió lạnh, tôi dừng xe lại, tôi đã khóc. Và từ bước chân của mẹ, bài hát cho cuộc thi Hoa hậu mang tên Gót hồng đã ra đời.
Với anh, mẹ chính là người đẹp nhất?
Chính xác là thế! Một người phụ nữ rất Việt Nam.
Anh có phải là người mê tín không?
Cũng không biết nói sao nhưng tôi là người biết mình đang sống trong sự chi phối nào của vũ trụ.
Anh có tin vào số mệnh không?
Tôi tin! Em hỏi câu này hay, tôi thích câu đó lắm luôn! Tôi thấy số tôi, ngoài cái đức năng thắng số ra, thì tôi nghĩ là tôi có cả trí năng thắng số nữa. Có nghĩa là mình giữa sự chi phối của Ngũ hành, của thiên nhiên, chúng ta sống với nước, chúng ta sống với lửa, với đất...tất cả những điều đó nó tạo ra sự chi phối rất mạnh trong cuộc sống của chúng ta.
Và tôi nghĩ là có thể tuổi trẻ thì không tin đâu, nhưng qua một cái lứa tuổi nào đó, trải qua những thương đau, những trải nghiệm cuộc sống mới nhận ra những sự chi phối như vậy. Mình biết những trục trặc, và mình bình tĩnh mình đón nhận. Tôi nghĩ là anh đã gặp quá nhiều trục trặc trong show diễn này, nhưng tôi không để những điều đó làm ảnh hưởng quá nhiều đến chương trình
Cụ thể là gì?
Nhiều ca sĩ không thể có mặt trong chương trình như Lam Trường là tôi rất cần để hát bài Gót hồng, hay Mỹ Lệ, tôi rất thích hát bài Dòng sông không trở lại... Nhưng nhiều khó khăn như thế chẳng lẽ mình lại buông xuôi?! Và tôi đã phải xoay chuyển để mọi vấn đề đều ổn thỏa và biết đâu nó lại tốt hơn thì sao! Cũng như hồi nào đến giờ người ta đều nghĩ là Mỹ Lệ là người hát hay nhất bài Dòng sông không trở lại, vậy thì biết đâu Hồ Quỳnh Hương sẽ là người hát hay bài đó theo một cách khác thì sao! Vấn đề là do mình!
Trong đời mình, điều gì làm anh ân hận nhất?
Đó là hôm mẹ anh mất. Sự quyết đoán đã làm tôi phải ân hận. Tôi định đi kêu một ông sư về tụng. Nghĩ là ông sư hóa ra lại là một ông tụng. Khác nhau nhé! Ông tụng thì ông ấy mới có những kiểu như hút thuốc, ăn nói thoải mái... Điều này đã làm cho mấy ông anh tôi khó chịu, sau đó đã có những rạn nứt nho nhỏ trong gia đình. Đấy là điều mà tôi luôn thấy hối tiếc. Phải chi tôi chọn một ngôi chùa, có lẽ mẹ anh sẽ vui lòng hơn...
Và một mong muốn?
Sức khỏe, chỉ mong có thế. Có sức khỏe mới làm được mọi thứ! Sau đó là đêm Con đường âm nhạc Dòng sông lặng trôi sẽ diễn vào ngày 18/12 tới đây sẽ thành công. Đó cũng là tiền đề cho liveshow tới đây của tôi dưới một thung lũng ở núi Dinh đúng vào ngày 06/01 - ngày Phật thành đạo. Liveshow này của tôi được các nhà sư trợ giúp rất nhiều. Đêm nhạc sẽ có 22 bài hát về trẻ mồ côi, ma túy, tình yêu nhân loại. Tất cả số tiền thu được sẽ giúp cho những bệnh nhân về mắt.
Theo Vietnamnet