1. Dòng sự kiện:
  2. Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024
  3. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Nguyệt Anh: "Tôi suy sụp, khủng hoảng trầm trọng"

Chắc có nhiều người thắc mắc về sự vắng mặt lâu nay của Nguyệt Anh (thành viên của của nhóm Con Gái). Nhưng không mấy ai biết rằng chị buộc phải từ bỏ nghiệp ca hát vì có vấn đề ở thanh quản.

Sau khi nhóm Con Gái tan rã, ai cũng buồn nhưng vì ca hát là cái nghiệp nên các thành viên lại bắt đầu từ đầu trên con đường solo. Ngọc Anh tách khỏi 3A, Minh Anh và Minh Ánh vẫn tiếp tục với 2M. Khi Minh Ánh nghỉ sinh em bé, hai chị em có mời tôi hát thế Minh Ánh giúp nhóm một thời gian. Vì tình bạn bè và vì muốn thử sức cho sự kết hợp mới nên nhận lời và hứa sẽ hát cho đến khi Minh Ánh quay trở lại.

Nhớ nhất là lần nhóm 2M được mời qua Pháp tham dự festival và nhóm chỉ hát nhạc Nguyễn Cường trong chương trình. Thế là tôi lại thử nghiệm ở một dòng nhạc mới khác với phong cách dân ca hiện đại thời Con Gái.

Rồi Minh Quân, cậu em chơi khá thân với tôi, mời tôi hát chung và bè giùm, cũng không nỡ từ chối, tôi lại hát giúp. Sau Minh Quân, một số bạn bè ca sĩ thân lại mời tôi hát bè trong các album của họ. Và tôi có một nghề mới mang tên hát giúp. Lần cuối cùng của nghề này là trong liveshow Âm nhạc và những người bạn trực tiếp trên truyền hình của Mỹ Linh. Không phải vì tôi không muốn giúp nữa...

Sau liveshow của Mỹ Linh tại thành phố, tôi quyết định khăn gói vào TPHCM sống. Tôi đã bị không khí và con người nơi đây hớp hồn. Có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ở đây đâu. Lúc đầu vì công việc nên vào, cứ nghĩ mình sẽ chỉ nán lại một hai tuần, cùng lắm là một tháng, ai dè, vậy mà đã được hai năm. Tôi mua một căn nhà ở Thị Nghè và sống một mình, tối tối đi hát các phòng trà.

Đêm diễn khó quên với tôi là một ngày tháng ba năm ngoái, đang hát ở phòng trà M&Tôi, quạt sau lưng thổi khói sộc thẳng vào cổ họng, tôi bị đơ luôn, đang hát mà đau rát cổ họng, cố gắng hát nốt bài đó rồi xin phép khán giả ra về.

Hôm sau, đi khám bác sĩ thì biết mình có hạt sơ dây thanh, bác sĩ nói phải mổ. Ngay khi nghe tin, tôi suy sụp, lâm vào khủng hoảng trầm trọng, có những đêm thức trắng. Chỉ có là ca sĩ bạn mới cảm nhận được hết niềm đau và nỗi buồn của tôi, không thể tiếp tục hát, tôi buộc phải nghỉ một năm. Nhiều khi xem các chương trình ca nhạc, thấy album của đồng nghiệp mới ra, tôi buồn muốn khóc, tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả.

Rồi đến gần ngày mổ, không hiểu sao hạt sơ tiêu mất, tôi mừng rỡ, cảm tưởng như mình vừa chết đi sống lại. Sau một năm ở nhà, chẳng lúc nào tôi thôi niềm hy vọng được quay trở lại, trong đầu còn ấp ủ biết bao dự định nếu được quay lại. Ước nguyện đi hát trở lại của tôi đã thành sự thật. Nhưng không ngờ niềm vui chỉ tồn tại trong vài tháng ngắn ngủi.

Một lần nữa, tôi gặp vấn đề về cổ họng, hai dây thanh của tôi không trùng nhau như những người bình thường khác mà bị lệch. Bác sĩ nói không thể hát được. Tôi không tin đó là sự thật. Tôi đã đi khám không biết bao bác sĩ, lần này tôi bị stress gấp bội lần trước. Nếu bị đau tay, đau chân, gãy tay, gãy chân... thì còn có thể uống thuốc hay chữa trị. Còn bệnh này đúng thật là bó tay, chỉ mong có phép lạ xảy ra.

Tôi đang dự định sẽ học thêm một ngành hay kinh doanh một cái gì đó nho nhỏ trong khả năng của mình. Giờ có nói tôi làm hành chính, văn phòng tôi cũng không thể làm được vì sức khoẻ không cho phép. Mẹ tôi thương tôi lắm, cứ bay ra bay vào thành phố liên tục, nửa thời gian ở Hà Nội, nửa thời gian mẹ ở với tôi vì sợ con gái buồn và không có ai chăm sóc.

Ngày trước mới vào đây, bạn bè có ủng hộ tôi làm album, tôi nghĩ cứ thư thả rồi sẽ làm thôi, giờ muốn cũng chẳng được. Cách đây hai tháng, chương trình Bài Hát Việt có mời tôi tham gia, dù rất muốn nhưng cũng đành vậy. Thói quen mới của tôi là ngồi uống cà phê ở một quán gần nhà, ngắm Sài Gòn, ngắm mọi người, rồi sau đó một mình tôi dạo phố, quanh quẩn vào nhà sách, cửa hàng nào đó.

Thỉnh thoảng cũng có vài người nhận ra, lúc đó tôi thấy thật hạnh phúc. Lần đi đón con nuôi, cô giáo bé nhận ra tôi và hỏi thăm rất nhiều. Gần đây nhất, một anh lên nhà lắp internet, anh nói nhìn tôi quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi mà không tài nào nhớ ra. Rồi đi đường cũng có khi ai đó nhìn tôi thật lâu, gãi đầu lẩm bẩm "ở đâu rồi nhỉ". Lúc đó, tôi vui vì ít ra họ cũng chưa quên mình. Tôi mong lắm một ngày không xa tôi lại có thể quay trở lại sân khấu, được tiếp tục con đường của mình.

Và tôi cũng mong cho bạn, nếu có điều kiện để thực hiện ước mơ, đừng chần chờ kẻo rồi lại hối tiếc. Vì không phải lúc nào phép màu nhiệm cũng đến trong cuộc sống.

Nguyệt Anh
Theo Sinh Viên Việt Nam

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm