Người mẫu, diễn viên bán dâm: Con sâu làm rầu nồi canh
Làng giải trí Việt dậy sóng khi nhiều người đẹp liên tục sa lưới pháp luật do hành vi bán dâm kiêm tú bà.
Người mẫu Ngọc Quyên: Vượt cám dỗ phải dựa vào bản lĩnh!
Tôi từng chỉ có vỏn vẹn vài chục ngàn đồng khi lên thành phố, từng sống rất chật vật khi vừa phải lo cho sự nghiệp của mình vừa phải trả nợ cho gia đình nhưng quan điểm của tôi là phải sống tự lập. Tất nhiên, tôi cũng cần tiền nhưng không đến mức bất chấp tất cả. Đừng để người ta nhìn vào mình với con mắt phê phán, tôi luôn hiểu mình đang làm gì, biết mình đã phải trả giá gì nhưng tôi yêu con đường mình đã chọn và luôn nỗ lực hết mình cho sự lựa chọn đó.\ Tôi không biết nhu cầu của một số hoa khôi, người mẫu trong đường dây môi giới, bán dâm ấy cao đến mức nào, nhưng nếu lý giải rằng chúng tôi không may mắn nên không thể sống được với nghề và phải đánh đổi thì đó là ngụy biện! Nghề người mẫu vốn không dễ dàng gì bám trụ lại nếu bạn không quyết liệt, lười lao động. Nếu người nào chưa sống được với nghề thì tạm thời đi làm công việc khác để nuôi nghề. Còn chuyện lười lao động nhưng lại muốn sống sung sướng và chấp nhận đánh đổi là do sự lựa chọn và nhận thức thuộc về mỗi cá nhân.
Mấy ngày qua báo chí, dư luận xôn xao vì chuyện của một số hoa khôi, người mẫu bán dâm nhưng tôi nghĩ đó chỉ là bộ phận nhỏ, lối sống của một số cá nhân không thể đại diện cho cả làng giải trí.
Cái gì cũng có hai mặt, không chỉ là làng giải trí mà nhiều lĩnh vực khác trong xã hội cũng vậy. Chúng ta đang mổ xẻ quá nhiều về chuyện một bộ phận người trẻ sống thực dụng, chỉ biết chạy theo đồng tiền trong khi những tấm gương cũng rất đáng tôn vinh khác thì không được quan tâm nhiều.
Vẫn có rất nhiều người nỗ lực trong những cống hiến âm thầm cho nghệ thuật, vẫn có những nghệ sĩ chân chính làm việc cần mẫn mỗi ngày để sống, để khẳng định giá trị bản thân đó thôi nhưng liệu rằng chúng ta có tìm thấy, có tôn vinh họ nhiều bằng những thông tin trên hay không?.
Thực tế, chính báo chí lá cải đã góp phần tiếp tay cho những người trẻ sống với những giá trị ảo. Giới trẻ chưa đủ nhận thức để có thể nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, trong khi đó báo chí cứ lăng xê người mẫu này, gương mặt kia một cách vô tội vạ thì làm sao các bạn trẻ có thể nhận thức được đâu mới là những giá trị chân chính. 10 năm trước đời sống làng giải trí không có những lùm xùm như bây giờ, rõ ràng cần phải nhìn nhận lại về giáo dục – đó không còn là chuyện của mỗi cá nhân mà đã trở thành vấn đề chung cần phải quan tâm của toàn xã hội.
Phi Thanh Vân: Bán dâm vì thiếu tiền là ngụy biện!
Nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao các người đẹp phải tới mức độ phải đi làm gái để kiếm tiền? Ở đây tôi không cố lý giải tại sao lại như vậy, tôi cũng không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của bạn như thế nào hay nhu cầu sống của bản thân ra sao, nhưng một khi đã phạm luật thì không có lý do gì để có thể bào chữa, ngụy biện cho hành vi của mình.
Các cuộc thi sắc đẹp ngày càng nhiều, người đẹp tìm kiếm danh hiệu ngày càng dễ. Đúng! Nhưng bạn sử dụng danh hiệu đó vào mục đích gì, bạn tìm kiếm con đường tiến thân như thế nào là chuyện của cá nhân bạn. Nhưng tôi cho rằng những con đường lầm lạc đó của một số người cũng là do nhận thức lệch lạc của mỗi cá nhân.
Bạn nghĩ đi, tôi làm nghề nghiêm túc, vắt chân lên cổ đóng phim, chụp ảnh một tháng cao lắm cũng chỉ đến 90 triệu đồng. Tôi đóng vai chính đã thế thì những gương mặt chỉ đóng vai phụ thu nhập bèo như thế nào. Trong khi chỉ cần 1 đêm là có thể cầm trong tay số tiền hàng ngàn USD, thấy “lợi nhuận” gấp mấy lần.
Tôi không muốn phải lên án, chỉ trích tàn nhẫn những gương mặt đã đi sai đường, chỉ mong các bạn đã phạm tội nhìn thấy lỗi lầm của mình, về sau còn làm lại cuộc đời và đây cũng là bài học đắt giá cho những người trẻ khác. Nhưng tôi nghĩ cũng cần phải mạnh tay hơn với chính những người mua dâm – chính đối tượng này cũng tiếp tay làm xấu xã hội.
Cứ thể lúc nào cũng muốn mình phải hơn người khác, rồi buông vào lối sống “ăn xổi ở thì” lúc nào cũng không biết. Giới trẻ bây giờ thích hưởng thụ, trọng hình thức, chỉ quan tâm đến cái bề ngoài càng lúc càng hời hợt dần đi.
Tôi không biết đời sống vật chất của một số người mẫu cao đến đâu để phải chấp nhận đánh dổi bản thân đến như vậy. Bản thân tôi cũng trẻ, cũng chỉ là hành trình bắt đầu khẳng định bản thân nhưng tôi thấy đâu phải cứ có cuộc sống hào nhoáng, sang trọng rực rỡ thì mới khẳng định được tên tuổi.
Tôi không giàu có, cũng không cần những bộ cánh đắt tiền, những túi xách hàng hiệu để làm lóe mắt mọi người nhưng tôi thấy mình đủ trong chừng mực những gì mình có. Mang danh hoa khôi, người mẫu nhưng đưa hình ảnh bản thân đến công chúng theo những cách để lại hệ lụy xấu như vậy thì nổi tiếng cũng không có giá trị gì cả.
Không phải nghệ sĩ lúc nào cũng giàu có, tất nhiên nhưng mọi thứ không ở mức tuyệt đối thì cũng cần phải chấp nhận, hài lòng với những gì mình đang có. Không mua được chiếc túi 1.000 USD thì mua cái túi khác phù hợp với điều kiện của mình. Không thể đổ lỗi tại thế này hay thế kia, vì nhu cầu sống hay cần tiền để có thể tồn tại với nghề, đó chỉ là ngụy biện!
Sự thật là cho dù có làm cách nào để nhanh chóng nổi tiếng hay đánh đổi bản thân mình để có được cuốc sống xa hoa sau cùng rồi thì cũng không thể nào trụ vững được. Tôi cho rằng sự suy đồi trong lối sống hiện nay của một bộ phận người trẻ chính là bắt đầu từ lỗ hổng nhận thức và cả nền tảng giáo dục của gia đình. Mỗi người phải tự hiểu rằng, cuộc sống của mình không phải chỉ có bản thân mình mà còn những giềng mối xung quanh nữa.