Mỹ Linh: “Diva không có nghĩa không thể thay thế được”
Đêm nhạc VPBank Private Concert - Ngày xanh diễn ra ngày 13/1 sẽ là lần đầu tiên 4 diva hội ngộ trên sân khấu của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Chương trình sẽ có 1/3 ca khúc viết về Hà Nội được trình diễn. Cùng nghe những trải lòng của họ về danh xưng Diva và về tình cảm đặc biệt của họ với Hà Nội
Các chị có bị áp lực về danh xưng Diva?
Thanh Lam: Người ta gọi "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng". Việc được tặng cho một danh hiệu như vậy cũng là một áp lực rất lớn bởi phải có ý thức để xứng đáng với áp lực của công chúng.
Hồng Nhung: Tôi nghĩ danh xưng Diva hơi lộng lẫy quá so với cá nhân mình. Tôi thấy mình vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, có những lúc hát chưa hay vì mình cũng là con người mà lúc khỏe lúc yếu. Tuy nhiên, khi được khán giả ưu ái phong cho danh hiệu này tôi rất vui sướng, nhưng nó cũng tạo cho tôi nhiều áp lực nên mỗi lần đứng trên sân khấu là tôi run. Đối với tôi, sân khấu là thiên đường, tuy chỉ vài phút thể hiện một ca khúc nhưng tôi thực sự được thăng hoa và cháy hết mình.
Mỹ Linh: Vậy theo bạn," diva" là gì? Chỉ vì tên gọi này mà dư luận đã có rất nhiều cuộc tranh cãi suốt bao năm qua, trong khi rõ ràng chẳng có tổ chức, đơn vị hay cuộc thi nào để mà công bố ai xứng đáng là diva hay không cả. Tôi quan niệm, dù bạn có là diva của 10 năm, 20 năm trước thì không có nghĩa bây giờ bạn là tượng đài gì ghê gớm đến mức có thể nói rằng không ai thay thế được. Bởi vậy, áp lực có chăng là để tôi nghiêm túc đầu tư hơn cho các sản phẩm của mình, chứ không phải để khư khư giữ lấy một danh hiệu.
Hà Trần: Nếu tôi nói "có" thì không thật với lòng, nói "không" thiên hạ lại cho rằng tôi kiêu căng. Thực sự tôi nghĩ rằng ngay cả các divas khác sự mải miết ở họ chỉ là để chứng minh với mình, với đam mê cá nhân rằng họ sẽ làm được một số điều gì đó trong sự nghiệp âm nhạc. Nếu làm việc cứ chăm chăm nghĩ đến tầm ảnh hưởng, hay sức tiêu thụ sản phẩm hoặc trở nên nổi tiếng hơn người thì xem ra lại xa vời hình ảnh divas. Divas theo tôi hiểu, là khái niệm không chỉ dành cho việc hát hay, hát giỏi, mà còn là một biểu tượng âm nhạc nghiêm túc và có phần "thiêu thân" cho khát vọng âm nhạc của mình.
Có khi nào các chị thấy buồn vì nhạc Việt mãi không tìm nổi thêm một diva?
Thanh Lam: Thực ra có rất nhiều bạn trẻ có tài nhưng cần có thời gian và sự trải nghiệm để mà họ rèn luyện và phát triển.
Hồng Nhung: Thật ra việc có thêm một người nào đó được phong danh hiệu Diva phụ thuộc phần lớn vào công chúng bởi không hề có ban bệ hay hội đồng nào xét duyệt chuyện đó cả. Tôi nhận thấy có nhiều ca sĩ rất tài năng, họ ra rất nhiều sản phẩm âm nhạc, hoặc cũng có những người chưa có nhiều sản phẩm của riêng mình nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng họ rất giỏi và tôi còn rất nhiều điều cần phải học tập ở họ. Ví dụ như Thu Minh, Mỹ Tâm hay Uyên Linh đều là những cá nhân xuất sắc và tiềm năng.
Mỹ Linh: Ngay cả những người được tung hô là "diva" hiện tại liệu đã xứng đáng với danh hiệu này chưa mà truyền thông cứ mãi đi tìm kiếm thêm các diva mới? Cũng đã có rất nhiều "cuộc chiến truyền thông" nhằm tìm kiếm diva thứ 5, nhưng tất cả có đi đến đâu không? Tôi vẫn luôn đặt niềm tin và kì vọng vào các thế hệ ca sĩ trẻ, họ mới chính là tương lai của nền nhạc Việt. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng tập trung hỗ trợ các nhân tố tiềm năng này phát triển sự nghiệp thì có ích hơn rất nhiều so với việc "ngồi buồn" chờ đợi sự xuất hiện của một diva mới nào đó.
Hà Trần: Sao phải buồn nhỉ? Thế hệ trẻ có sự chọn lựa và thang giá trị riêng hợp thời của họ chứ? Diva bản thân đã là một xưng tụng được trao tặng, không có quy chuẩn gì ở nước mình. Lối hát divas cũng mang tính lịch sử nhiều hơn là gắn với tính thời đại. Có nhiều giọng hát nữ đương đại tôi rất thích nhưng tôi cho là các bạn ấy không muốn làm diva kế tiếp, hoặc không đủ độ quyết liệt để làm một hình tượng nữ áp đảo nữa.
Đều sinh ra và trưởng thành ở Hà Nội, các chị có kỷ niệm đặc biệt gì đối với một ca khúc viết về Hà Nội hay tình cảm của người Hà Nội?
Thanh Lam: Thực ra những bài hát về Hà Nội luôn luôn có sự lãng mạn và có nhiều đất để thể hiện. Tôi là người sinh ra, lớn lên, từ nhỏ luôn gắn liền với Hà Nội nên tôi nghĩ rằng nó đã trở thành một phần ở bên trong mình. Và tôi cảm giác như mọi thứ ở bên trong, thấm đẫm bên trong con người của mình nên những gì về Hà Nội nó rất thản nhiên.
Hồng Nhung: Thực ra mọi người thường nói và cũng có thể công nhận rằng trong 4 người tôi hát nhiều nhất về Hà Nội. Vì thế tất cả các ca khúc đều gắn bó với cuộc sống, cốt cách con người, cá tính của riêng tôi. Bài hát tôi ấn tượng nhất cho đến thời điểm này có lẽ là "“Phố à, phố ơi" mà nhạc sĩ Lưu Hà An đã viết riêng tặng tôi. Bài hát chứa đựng những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ tôi, gắn liền với những điều đặc biệt về Hà Nội mà chỉ thời ấy mới có. Cho đến giờ, tôi luôn cảm thấy may mắn vì đã sinh ra trong toàn những điều đẹp đẽ nhất của Hà Nội tâm hồn tôi cũng được nuôi dưỡng để trở thành một con người, một nghệ sĩ rất Hà Nội.
Mỹ Linh: Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bởi vậy mà mỗi ca khúc viết về mảnh đất này đều đem tới cho tôi những cảm xúc riêng. Hà Nội với tôi có thể chỉ đơn giản là những tiếng rao đêm, những tiếng còi tàu leng keng quen thuộc nơi góc phố nhưng Hà Nội cũng chính là những gì thiêng liêng nhất với tôi: là gia đình, cha mẹ, là tình yêu với chồng và các con tôi, là tình nghĩa họ hàng, làng xóm ấm áp và những điều gần gũi, thân quen mà tôi luôn trân trọng trong cuộc sống hàng ngày.
Hà Trần: Chúng tôi đều sinh trưởng ở Hà Nội hẳn rằng cái chất Bắc đậm đặc trong con người sẽ cho chúng tôi hát về Hà Nội thuần chất hơn cả. Hầu như những người không sinh trưởng ở thành phố này, hát dù hay mấy cũng không lột tả được hết cái tinh thần văn hóa Bắc Kỳ. Hà Nội người ta đi để rồi trở về, cái dùng dằng ấy sẽ còn là sự quyến rũ lâu dài trong âm nhạc đối với khán giả Hà Nội.
PV