1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Mr Đàm tiết lộ về căn nhà "như Kim Tự Tháp"

(Dân trí) - Mr Đàm xây nhà rất công phu, anh mua một căn biệt thự rồi đập nó đi để lấy đất xây theo ý mình. Ở đó có 2 con suối, có sân khấu, có "bảo tàng" sự nghiệp của anh, có khu spa, phòng tập gym... Anh kể, xây xong nhà anh "nợ đầm đìa"...

Anh vừa mất chiếc đồng hồ bạc tỷ lập tức mua được cái khác, không chớp mắt. Đôi khi tôi tự hỏi Đàm Vĩnh Hưng giàu tới mức nào?

(Cười lớn) Trời ơi, tôi làm ra đồng tiền thì tôi được quyền sử dụng theo ý chứ, tôi có ngửa tay xin hay vào nhà ai trộm cắp đâu. Tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt, đánh đổi tuổi trẻ, bán phổi hàng đêm mà. Tôi không không rượu chè, không đi bar, không chơi xe này kia... Tôi có cách hưởng thụ của mình, miễn là không làm xâm hại đến ai là được rồi. Còn nói về chiêu đánh bóng  thì tôi muốn nhắn gửi với họ là quên chuyện đó đi, đừng bao giờ nghĩ Đàm Vĩnh Hưng tầm thường như vậy. Nếu cần chiêu thì tôi nói lại một lần nữa nhé, một phút một chiêu, mười phút cho ra đủ mười chiêu. Chiêu nào của tôi là cả Việt Nam cũng phải dựng đứng lên hết, nếu muốn chơi chiêu, thì cái đồng hồ tầm thường quá.

Mr Đàm chia sẻ về căn nhà như Kim Tự Tháp

Tôi thống kê lại  nhé, anh một lần mất nhẫn một lần ở tiệm may, một lần ở Hà Nội, và lần này là đồng hồ, tôi không nói về giá trị tiền bạc, có thể anh còn mất những thứ khác nữa, tôi chỉ muốn nói trên khía cạnh tinh thần. Mất mát nào là lớn nhất đối với anh?

Tôi mất đồ nhiều, có những thứ giá trị cực lớn nhưng tôi cũng không quá nuối tiếc. Nhưng thứ mà tôi đánh mất thật sự, làm cho tôi phải tiếc nuối nhiều nhất lại thuộc về tình cảm. Tôi nói thật, tôi chưa bao giờ biết khóc vì mất đồ, tôi nghĩ đầu mình nó lạnh, nó lì hay tại sao đó, chứ không phải tôi giàu tới mức cứ mất cái này mua cái khác. Thứ mà tôi tiếc nuối, đổ nước mắt nhiều nhất là tình yêu thật sự nghiêm túc. Cả cuộc đời từ nhỏ đến năm 30 tuổi mới biết đó là tình yêu lớn nhất, biết chờ đợi, nhớ thương, khao khát, biết cần người ta trong cuộc đời của mình.

Chúng tôi bị gia đình ngăn cản, nhưng càng ngăn cản càng muốn tiến tới, càng yêu nhau hơn. Chúng tôi phải trốn vì gia đình cho người đi theo dõi, chụp hình... phải chạy khắp nơi, thậm chí ra cả miền bắc, miễn là không ở Sài Gòn. Cuối cùng vì một sự hiểu lầm dẫn tới sự lạnh nhạt của người yêu mình với mình, mình mệt mỏi, chán chường, thời gian kéo dài nên ê chề. Mình mới đem lòng tìm một niềm vui khác mặc dù không thể nào quên được. Cuộc tình đó cũng chết nhanh, vài tháng thôi, với một người cũng rất nổi tiếng. Để rồi càng lúc càng đi xa hơn và mất nhau lúc nào không hay. Bỏ nhau cũng không được, mà gần nhau để đốt cháy hàng đêm cũng không xong, chính vì thế mới tôi mới có bài hát Khoảng cách.

Anh cũng có một bài rất hay trong đó có câu: “Mỗi thứ trong đời đều có cho ta một giới hạn.” Anh nói rằng tình yêu đó mãnh liệt đến mức phải chạy trốn, vậy sao nó lại vượt qua được giới hạn chịu đựng để mà mất nhau như vậy?

Tại người kia khó quá. Có thể nói là khó đến mức độ mà khi mà nói chuyện hòa giải, nằm bên nhau, muốn hôn môi nhất định không chịu, không cho, xem rằng mình đã hôn người khác rồi thì môi mình nó dơ bẩn. Người ta khó tính và rất cực đoan. Người ta cũng tìm vui nơi những cuộc tình khác mà không được lâu. Cả hai đều không thể yêu được một người nào khác nữa mà quay lại với nhau cũng không được.

Anh nói như vậy thì người hiện tại của anh sẽ rất buồn.

Anh nói như vậy thì người hiện tại của anh sẽ rất buồn.

Đúng. Nhưng may quá hiện tại Hưng không có ai hết.

Người ta nói đến anh thì sẽ nói đồng hồ tiền tỷ, nhẫn tiền tỷ, nhà triệu đô, nhưng giờ anh lại nói Đàm Vĩnh Hưng coi vậy mà không phải vậy, được tiếng mà không có miếng, thì bây giờ khán giả biết tin vào những lời nào?

Nói thật nghiêm túc là tôi có cái bề ngoài thôi à, có bao nhiêu tôi dồn hết vô cái nhà, rồi mua sắm cho thỏa thích cái thân mình. Tôi không phải đóng tiền học cho con, lo tiền cho vợ này kia, không có lu bù các nhà hàng, quán bar, quán nhậu, chỉ có nhu cầu làm đẹp cho mình, làm đẹp cho mình cũng chính là làm đẹp cho cuộc sống cho nghề của mình thôi. Ngày xưa tôi cũng rất ức vì người ta nói tôi ăn mặc phản cảm, tại vì tôi đi trước người ta nhanh quá, sau đó 10 năm thì đàn ông Việt Nam cũng bắt đầu mặc áo hoa, áo mỏng, áo lưới rất nhiều. Tôi đi trước người ta 10 năm, những mẫu đó tôi coi trên kênh thời trang nước ngoài rất nhiều năm rồi.

Hơn nữa, có một sự thật nói ra sợ người ta không tin, tôi còn phải gánh nợ cho gia đình. Tin này nhiều người biết lắm, nhiều người thăm dò này kia nhưng không dám hỏi thẳng  tôi, và tôi cũng chối, nhưng với anh thì tôi sẵn sàng tâm sự. Nhà tôi có một gánh nặng, rất nặng của người thân. Tôi làm bao nhiêu là tôi phải trả nợ bấy nhiêu. Thật sự mà nói bây giờ súng có gí vô đầu tôi cũng không tìm đâu ra tiền. Không tin thì cứ thử mà xem, có bao nhiêu là tôi chưng hết lên trên người rồi.

Đúng là tôi thấy khó tin thật, anh nổi tiếng “chơi đẹp” với bạn bè, lại quan hệ rộng, món nợ nào mà Đàm Vĩnh Hưng không thể giải quyết được?

Tại tôi không muốn phiền đến bạn bè, vì tình cảm nào mà đem tiền ra thì cũng đều bị dơ bẩn hết. Khi đặt con số xuống rồi nó nhuốm màu tiền bạc thì… hơn nữa cho mượn tiền thì dễ mất bạn lắm. Lúc vui thì nói gì cũng được hết, lúc mượn xong rồi đến lúc trả thì trời ơi là nát tiền người ta, nát tiền mình, tình cảm bị hỏng hết. Trong hàng ngũ ca sĩ cũng có người thiếu nợ tôi đó chứ. Nói mượn ba ngày mà năm mấy rồi chưa trả. Tôi cũng không lên tiếng, không nói tên ai, sẽ giữ cho họ. Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó nên mình biết. Chính vì vậy tôi đi hát hoài, hát nhiều là vì vậy đó, tiền vô đến đâu hết trơn đến đó.

Anh nói như vậy thì người hiện tại của anh sẽ rất buồn.

Đồng hồ mất thì anh mua ngay cái mới, nhà anh thì người ta đồn anh xây nó như Pharaoh xây Kim tự tháp vậy đó?

(Cười lớn) Nói vậy là hơi quá đáng rồi, có thể với họ thì cái nhà đó có hơi lớn. Nhưng tôi đang chán cái nhà đó rồi đấy, tôi nói ai có tiền đưa tôi, tôi làm cái nhà khác đẹp hơn. Ai mua cái nhà đó tôi bán liền, tôi sẽ đi ra không lấy thứ gì ngoại trừ quần áo. Thật sự căn nhà đó là trái tim của tôi, tôi có một lời nguyền cho chính mình và gia đình nhỏ của mình là hồi xưa ăn nhờ ở đậu, người ta hay đuổi ba mẹ con tôi lắm, người ta giận là la um xùm, đuổi đi. Tôi ức lắm, mẹ tôi cũng ức, cũng muốn làm ăn, kiếm một mảnh đất nhỏ thật nhỏ thôi nhưng là của riêng mình để không bị đuổi. Nhưng nhiều khi tính sai một ly đi một dặm, rồi lao vào nợ nần.

Anh là người khôn ngoan, tôi nghĩ anh làm gì cũng sẽ tính toán, hơn nữa lại là việc lớn như làm nhà. Tôi không tin anh lại mù quáng tới mức đổ hết tiền vào nhà, thậm chí đi vay mượn, cầm cố.

Tôi thật sự không hiểu, có lẽ số phận sắp đặt để tôi đi vào con đường ca hát này chứ tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ thành một người sống bằng ca hát, nổi tiếng và thay đổi số phận của mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải làm một cái nhà thật bự, thật đẹp, to hơn những nhà mà trước đây mình từng ăn nhờ ở đậu để họ hối hận, xấu hổ với mình. Bao nhiêu tiền tôi đều dồn vô hết, còn thiết tiền thế chấp tùm lum. Đi mua nhà mà không dám lò mặt ra, nằm ở phía sau xe rồi cho xe chạy vòng vòng quanh để xem. Thấy cái nhà này to to nên quyết định mua. Người trợ lý vào gặp, trả giá. Biết được giá rồi tôi mới xuất hiện.

Sau đó thì cái Kim tự tháp được xây lên như thế nào?

Sau đó thì cái "Kim tự tháp" được xây lên như thế nào?

Mua xong tôi về và đập ra, mặc dù đó đang là biệt thự, đập ra làm đúng theo ý mình nhất. Khi đi qua Mỹ, tôi mua những tập chuyên san nhà đẹp nhất, xé ra hết, đem về. Tôi xây nhà theo ý mình, xây cả sân khấu theo ý mình, lối đi vào sân khấu của ban nhạc và ca sĩ không được đi qua mặt khách, sợ tiếng sàn gỗ đi bên dưới sẽ bị lộp cộp thì phải lót thảm lên. Bar rượu, nước, ghế VIP, super VIP ra làm sao, rồi cái phòng thay đồ, make up của ca sĩ như thế nào, có toilet dành riêng cho nam, nữ cho khách.

Trước khi đi vào sân khấu phải đi qua nhà gọi là nhà trưng bày sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng. Ở đó có tất cả huy chương và báo chí trong vòng 15 năm qua, từ bài đầu tiên chỉ có mấy chữ cho đến bây giờ không thiếu một bài nào, những vé, tờ phướn ngày xưa khi mà tên tôi còn ở bên dưới, Minh Thuận, Đan Trường ở bên trên, Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn ở dưới nằm cạnh Vũ Hà. Những bộ đồ gây nổi tiếng, gây shock nhất với báo chí nhất cũng được mặc cho ma nơ canh.... tôi lưu giữ hết.

Rồi khi cửa phòng mở ra, đèn tự sáng, nhạc của Đàm Vĩnh Hưng tự nổi lên, có những chiếc ghế nho nhỏ để ngồi nghe nhạc, đọc tiểu sử về tôi, nhìn ngắm tất cả huy chương sự nghiệp của tôi tại đó rồi mới đi đến sân khấu. Còn trên lầu sân thượng là khu spa để xông hơi, xông khô, xông ướt. Rồi có bàn chơi thể thao, có phòng tập gym, có bàn thờ nhỏ để hình anh Điền (Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền – PV) một bên, Nghệ sĩ Thanh Nga một bên, ở giữa là ba tôi và bà ngoại. Ở dưới có một sân cỏ, một xích đu để mà có thể tổ chức những buổi tiệc đứng bạn bè qua chơi ở đó.

Tầng dưới là phòng tôi ngủ, đúng là nó to thật. Cái giường ngủ thì phải lên từng nấc từng nấc. Đi một hai bậc rồi xuống phòng tắm, rồi xuống đến toilet, tôi thích nó gồ ghề như vậy. Còn phòng thay quần áo thì có thể nó to hơn một shop thông thường mọi người nhìn thấy. Bên này tầng một thì có phòng của Dương Triệu Vũ, đối diện là phòng của quản lý, đối diện phòng Vũ là phòng của em gái, đại gia đình đó. Tôi ở tầng trên. Mà giờ Vũ dọn nhà đi rồi.

Ngoài ra còn có mảnh vườn ở tầng một có suối chảy qua chân Đức mẹ, 2 con suối chảy xuống hồ cá rồi chảy ngược lên lại. Tôi yêu Đà Lạt, tôi sắp đá thành con dốc, cho cỏ phủ xung quanh, có đá, có sỏi, có ghế  và bàn ngồi đọc sách, có chim hót. Từ vườn trở vào nhà có bức tranh hình cây thánh giá và một đàn bướm bay lên. Đây là bướm thật 100% ép khô mua ở tận Đài Loan. Mỗi một hộp như vậy có một con đẹp thôi, còn mấy con kia xấu, tôi phải mua rất nhiều hộp như vậy để lấy một con đẹp, những con còn lại bỏ hết đi.

Như vậy là anh đã đầu tư công sức rất khủng khiếp vào cái nhà này, vậy mà sao anh lại bán?

Như vậy là anh đã đầu tư công sức rất khủng khiếp vào cái nhà này, vậy mà sao anh lại bán?

Tôi nói là chán thôi chứ ngay vào thời điểm này thì cái nhà đó khó bán lắm. Thú của tôi là thú chơi nhà, thích làm một cái gì đó mới. Cái nhà đó tất cả mọi thứ đều do tôi quyết định hết, giấy dán tường, màu sơn, màu đá, nhà toàn đá, không xài một viên gạch nào hết. Gạch mà có chỉ là lót sàn trên sân thượng để phơi, giặt, chỗ để xe. Tôi phải đi qua Mỹ hát kiếm tiền liên tục trong thời gian xây nhà, mà xây nhà này hết 1 năm 10 tháng, làm đến đâu người ta là gửi hình cho tôi đến đó để tôi có thể xem và chỉnh sửa. Rèm cửa tôi thay 6 tháng một lần. Hoa trước vườn cũng thay theo mùa.

Cách tôi chơi là như vậy, “ton sur ton” từ trên xuống dưới hết. Tôi đã đi rất nhiều nhà “đại gia của đại gia” nhưng cũng không có cái nhà nào đồng nhất như nhà của tôi về màu sắc cũng như tổng thể và những vật ở trong nhà. Tôi đổ rất nhiều công sức và tâm huyết của mình xuống đó. Tôi ở cũng được 2, 3 năm rồi, đi lên đi xuống thấy thế hoài cũng hơi chán chán.

Anh nói muốn xây một cái nhà lớn hơn nhà của những người đã từng hắt hủi mẹ con anh nên giờ anh đã thỏa mãn rồi. Đã trả được thù rồi nên anh lại muốn một cái gì đó lớn hơn nữa?

Thật ra mơ ước của tôi là nhà phải thật rộng nằm ở giữa, rồi nhà của những người thân yêu nhất của tôi nằm ở xung quanh đó, rồi giữa một bãi cỏ thật lớn có một vòi nước phun lên, có một con đường màu xanh, xe hơi chạy trong. Để đạt được điều này thì cần phải có một kế hoạch tổng thể và rất khó khăn. Nhưng tôi muốn sáng đi làm chung với nhau, rồi tối về ngồi ăn chung với nhau. Có một cái nhà ăn chung, có cầu nối giữa nhà nọ với nhà kia, đại gia đình ở với nhau.

Ở nước ngoài có bảng xếp hạng những người giàu, nếu tôi lập một bảng xếp hạng những Nghệ sĩ Việt Nam thì anh nghĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ ở vị trí nào?

Ở gần chót rồi! Tôi nói thật. Tôi biết khi anh viết lên mọi người sẽ không tin nhưng thực tế là như vậy, tôi trả lời thật nhất với trái tim mình đó. Xét hết ca sĩ thì không đúng, chỉ xét riêng ngôi sao thôi. Người ta biết dành dụm hay lắm, tôi nhìn thấy rồi, họ làm mà không xài gì hết. Có người có sở thích về vàng, nổi tiếng nhất trong giới là anh Quang Linh, nghe đồn anh ấy là người giàu vàng nhất trong giới ca sĩ. Anh ấy chăm chỉ lắm, rất siêng mua vàng, 5 phân cũng mua, 3 phân cũng mua. Có những bạn thì cũng để dành lo hậu sự, đâu phải nổi tiếng hoài được đâu. Còn mình thì mình cứ nghĩ đã quá khổ, quá nghèo rồi, thời gian tuổi thơ kéo dài quá rồi nên cho phép mình hưởng thụ xíu. Kịch bản xấu nhất là tôi sẽ mở một cửa hiệu cắt tóc thôi. Tôi vẫn sẽ nuôi sống được bản thân và gia đình.

Xin cảm ơn anh rất nhiều!

 Phan Anh