Minh Thuận: "Đóng vai điên không có nghĩa tôi bị điên"

"Xã hội có người điên, người tỉnh mới bớt đi những bi kịch và hài kịch trong cuộc sống. Không có người tỉnh làm sao biết có người điên", Minh Thuận bày tỏ quan điểm của mình về vai diễn trong "Hồn Trương Ba, da hàng thịt".

Là một ca sĩ có thâm niên trong nghề, giờ đây anh cũng bắt đầu chuyển hướng sang phim ảnh. Nhiều người cho rằng anh chạy theo trào lưu ca sĩ đóng phim. Anh nghĩ sao?

Tôi dám chắc cả tôi và đạo diễn phim không phải chạy theo trào lưu đó. Bởi đây không phải là phim theo kiểu ca múa nhạc hài hước, vui vẻ. Điều quan trọng hơn là hợp vai và phải có khả năng. Tôi mê điện ảnh và đây là vai diễn chờ đợi hơn 20 năm của tôi. Ngay sau khi thử vai Đế Thích, tôi đã vượt qua các ứng viên khác và ký hợp đồng với đoàn phim tức thời.

Theo kịch bản phim, Đế Thích là một nhân vật điên và hoang tưởng. Anh thấy mình có tố chất nào phù hợp với nhân vật?

Đóng vai điên và hoang tưởng không có nghĩa là tôi bị điên và hoang tưởng. Tôi chỉ nhập vai theo những gì tôi tưởng tượng khi kịch bản yêu cầu.

Lúc thử vai, anh chưa đọc kịch bản. Vậy anh đã làm gì để thuyết phục được mọi người trong đoàn phim?

Đạo diễn kêu tôi giới thiệu về mình, "nổ" và hoang tưởng nhưng phải dựa trên sự thật. Kêu tôi tức giận và kiếm chuyện với mọi người xung quanh. Ngồi gần tôi rồi rất đông diễn viên, trong đó có Huy Khánh, Tăng Thanh Hà, Quốc Cường. Họ đang nói chuyện một cách vui vẻ. Tôi quay sang "kiếm chuyện" với Huy Khánh. Tôi làm y như thật, đến nỗi Khánh mặt xanh lè và quay phim Nguyễn Tranh phải dừng máy quay. Tôi thường nói đùa với mọi người là lúc đó có ai "nhập" tôi hay sao ấy.

Anh cũng phải khám bệnh và... tỏ tình với Lê Hoá (phó đạo diễn) theo kiểu chẳng giống ai vì yêu cầu của đạo diễn casting. Anh đã làm như thế nào?

Tôi kêu Hoá đưa tay tôi xem để chuẩn đoán bệnh và nói "Em bị nấm độc, không phải một bệnh mà rất nhiều bệnh, nấm ở trong gan, phổi, thận... Em không nghe thì thôi, tại sao anh phải nói dối em chứ? Anh là bạn của em, thân mới nói. Trước mặt, anh sẽ không là bạn của em, nhưng yên tâm đi, sau lưng, anh sẽ cho người khám bệnh cho em. Một thời gian ngắn em sẽ yêu anh. Tại sao? Anh rất tốt, có tài lại có tình". Tôi thấy mình tưởng tượng cũng... dễ sợ quá.

Người nghiêm túc sẽ cho anh và ê-kíp của anh là... không bình thường. Anh nghĩ sao về điều này?

Ai cũng kêu chúng tôi tường thuật lại nội dung phim, ai cũng cười và nói một câu ngắn gọn, phim đó... điên lắm. Còn mức độ diễn, tại sao diễn, điên như thế nào để phim ra mắt hãy nhận xét.

Anh thấy được điều gì qua nhân vật?

Ai cũng có ước mơ. Ước mơ được như người này, như người kia. Khi đạt được ước mơ đó, vẫn muốn giữ lại cái của riêng mình nên mới xảy ra những chuyện éo le, nực cười, mới có chuyện "điên và tỉnh". Ước mơ không có tội nhưng quan trọng mình phải là mình.

Theo kịch bản, nhân vật của anh điên theo một kiểu... điên triết lý. Anh nghĩ khán giả sẽ có phản ứng thế nào?

Tôi nghĩ đến khi phim ra, khán giả sẽ có một đáp án chính xác và tôi tin rằng những người nghiêm chỉnh nhất cũng sẽ cười vì phim điên.

Anh nghĩ gì khi thể nghiệm bản thân với phim ảnh?

Tôi chỉ biết trước máy quay, tôi là diễn viên. Còn công chúng có công nhận tôi làm diễn viên hay không thì còn chờ vào vai diễn.

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ