Minh Châu: Không còn muốn phiêu lưu tình yêu
Ở độ tuổi 50 rồi, nhưng cô nữ sinh khoá 2 (1973-1977) năm nào của trường Điện ảnh Việt Nam vẫn tràn trề sức sống. Thời gian dường như đã khoan dung với nhan sắc của "Người đàn bà nghịch cát".
Đôi mắt đen, khoé môi gợi cảm một cách trang nhã, dáng người nhanh nhẹn... đó là hình ảnh Minh Châu với nét đẹp không phai bởi thời gian. Nếu gặp chị mỗi chiều lái chiếc Mercedes C200 đi chơi tennis, sẽ dễ nghĩ chị là một nữ doanh nhân thành đạt hơn là một diễn viên điện ảnh.
Số phận không bao giờ kết nối lương duyên mà không có lý do riêng của nó. Lương duyên của Minh Châu với điện ảnh cũng vậy. Đang học lớp 9 (hệ 10 năm), cô nữ sinh trường Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) theo bạn theo bè đi thi tuyển diễn viên. Thi năng khiếu múa hát, nhưng mới hát nửa chừng thì tự thấy "í ẹ" quá nên bỏ ngang, chắc mẩm vậy là trượt.
Thế nhưng cái duyên thầm trong diễn xuất ở phần thi tiểu phẩm trước đó đã gây ấn tượng với ban giám khảo, nên điện ảnh Việt Nam sau đó mới có một cô Hoa sắc sảo trong Khôn dại, cô Quý trầm lặng trong Những ngôi sao ngủ... Nhưng phải đến Nguyệt trong Cô gái bên sông và Liên trong Người đàn bà nghịch cát, Minh Châu mới thực sự ghi dấu ấn của mình trong lòng người yêu nghệ thuật thứ bảy.
Hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh - gần nửa thời gian đó Minh Châu chèo chống một mình. Những người phụ nữ làm trụ cột một mình bao giờ cũng mạnh mẽ, quả quyết, nhưng cũng buồn hơn.
Dù vết dấu thời gian đã ít nhiều bỏ qua gương mặt nghệ sĩ, dù những bước di chuyển trên sân bóng vẫn uyển chuyển và linh hoạt, và tiếng cười vẫn trong vắt... nhưng Người đàn bà nghịch cát từ lâu đã không còn muốn phiêu lưu trong tình yêu.
Với Minh Châu, tình mẫu tử, tình bạn và tình thân giờ đây là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống. Vẫn ẩn hiện trong nhiều phim truyền hình, nhưng Minh Châu không phải loại diễn viên nhận vai ồ ạt.
Chị tâm sự: "Điện ảnh là đam mê, là cái nghiệp, nhưng với tôi bây giờ, một kịch bản hay quan trọng hơn là có mặt nhiều. Nhiều người nói Minh Châu đóng phim mà cứ như đi chơi. Không sai! Chơi phim, chứ không phải làm phim. Trước đây, thời điểm phim thị trường ồ ạt, tôi cũng có nhận lời một vài vai, nhưng sau đó xem lại, tự thấy không ổn chút nào.
Những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi có lẽ đã qua rồi, vậy thì bây giờ, tôi đủ vững vàng để lựa chọn cuộc chơi cho chính bản thân mình. Cuộc chơi với đam mê sống và diễn... Dự tính trong thời gian tới ư? Tôi có nhiều lời đề nghị cộng tác, có nhiều việc để làm, mà những việc đó lại ở những lĩnh vực rất khác nhau, từ kinh doanh đến nghệ thuật. Nhưng tôi sẽ luôn dành chỗ cho điện ảnh...".
Con người ta an cư mới lạc nghiệp, nhưng với Minh Châu thì ngược lại, phải di cư nhiều thì cuộc đời mới tươi sáng hơn. Chị có niềm vui trong việc xây nhà và chuyển nhà. Mỗi lần gặp một mảnh đất dù méo, xấu, chị cũng nghĩ cách để biến nhược điểm của nó thành ưu điểm.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ xây nhà để bán, nên luôn chăm chút như xây tổ ấm của mình, thế nhưng nhà xây xong, tôi chỉ ở được vài tháng, lâu nhất là 3 năm là người ta cứ nằng nặc đòi mua. Thế là lại bán, rồi lại xây, rồi lại bán... Cuối cùng, nhà đất lại thành cái nghiệp, tay trái nuôi luôn tay phải", Minh Châu vừa cười, vừa thanh minh cho cái "sự" chuyển chỗ ở liên tục của mình như vậy.
Theo Lao Động