Mai Hoa: Đạo diễn VN cực nhọc không khác gì "cửu vạn"!

Mai Hoa thường hóa thân vào những nhân vật khi thì bị chồng đối xử lạnh nhạt, lúc lại bị mọi người xa lánh và số phận thì không suôn sẻ… Chị tâm sự rằng chính những vai diễn này đã mang lại cho chị niềm hạnh phúc khi được hóa thân và sẻ chia với những hoàn cảnh thật xung quanh.

Nhận nhiều vai diễn buồn, có số phận không bình thường... Chị nghĩ gì về mối liên hệ giữa cuộc đời và vai diễn của mình?

 

Vai diễn thì do tác giả và đạo diễn làm nên, có lẽ ngoại hình tôi phù hợp và tôi cũng dễ cảm thông với những chuyện buồn nên hay được mời vào những vai như vậy.

Đời thực của tôi thì không giống những nhân vật tôi diễn. Tôi may mắn hơn nhiều, nhưng tôi thương các nhân vật của mình, những thân phận đàn bà vì tôi cũng là đàn bà… Hiện tại tôi hài lòng với những gì mình có và không có gì phải than phiền. Cuộc sống đã cho tôi nhiều, tôi làm công việc mà mình yêu thích, sống được bằng công việc của mình, được yêu thương mọi người và cũng nhận lại nhiều sự yêu thương của những người xung quanh. Với tôi, như vậy là đủ.

 

Đã lâu khán giả không thấy chị đóng phim. Có người nói rằng sau "Đời cát", điện ảnh bây giờ không còn những vai chính phù hợp với Mai Hoa, chị nghĩ sao về ý kiến này?

 

Tôi cũng không muốn xác định là mình phù hợp với dạng vai nào vì như vậy là tự đóng khung cho mình. Bất cứ vai diễn nào có đời sống thật, tính cách hay, tạo được nhiều cảm hứng và đặc biệt là khác với những vai tôi đã diễn thì tôi càng thích. Quả thật, tôi cũng thấy mình không tách biệt so với đời sống điện ảnh bây giờ, nhưng có lẽ giữa phim và diễn viên chưa gặp nhau nên... tôi chờ.

 

Cách đây không lâu, tôi được mời tham gia Một thời đã sống. Chỉ mới nghe làm việc với đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và phim mang phong vị Bắc tôi đã rất thích, nhưng vì không thể bỏ công việc hiện tại ở sân khấu Idecaf trong một thời gian dài nên đành tiếc nuối từ chối.

 

Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhận được từ Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương có ý nghĩa gì với chị?

 

Giải thưởng này và vai diễn trong Người Mỹ trầm lặng chính là hai dấu mốc trong cuộc đời làm điện ảnh của tôi, đã cho tôi sự tự tin về bản thân, sự khẳng định trong nghề nghiệp, nhiều mối quan hệ bạn bè. Như vậy là nhiều.

 

Từ một diễn viên trở thành một người chuyên lựa chọn diễn viên trong vai trò giám đốc casting của Vietcast, chị tìm được cảm hứng nào trong công việc mới?

 

Tôi vẫn phải làm công việc trước đây là đọc kịch bản phim, tưởng tượng ra nhân vật. Chỉ khác ở chỗ mục đích của công việc đó bây giờ là đi tìm một người phù hợp chứ không phải cho vai diễn của mình. Tôi cũng có được niềm vui khi tìm được một gương mặt khớp với vai diễn, khi được đọc một kịch bản hay... Vẫn là công việc điện ảnh nên cũng không phải nhớ nghề (cười).


Có nhiều tâm huyết với điện ảnh, có bao giờ chị nghĩ đến việc thực hiện một bộ phim của mình trong vai trò đạo diễn?


(Cười) Cũng có nhiều người hỏi tôi như vậy. Ít nhất có hai người khuyên tôi nên đi học đạo diễn là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đạo diễn Công Ninh. Họ nói tôi có cái nhìn của đạo diễn. Tôi cũng thích lắm, nhưng không dám. Làm đạo diễn ở đoàn phim nước ngoài thì may ra còn được, nhưng làm đạo diễn ở đoàn phim Việt Nam thì tôi không làm nổi. Vì đạo diễn của mình phải kiêm nhiệm quá nhiều việc, nhiều vai trò, cực nhọc không khác gì "cửu vạn". Nên thôi, để tôi làm diễn viên và làm tốt vai trò diễn viên của mình, như vậy các đạo diễn sẽ hài lòng hơn.

 

Theo Đỗ Duy

Vnexpress