Thứ năm, 30/06/2005 - 16:41

Lê Lựu: “Tôi vẫn là nông dân”

“Tôi là thằng nông dân. Dù có vác mặt đi đâu, tôi vẫn là nông dân. Cứ nhìn vào trong gương là tôi thấy ngay thằng Sài”, nhà văn Lê Lựu tâm sự.

Trước đây ông nổi tiếng với chiếc túi bạt chứa cả “càn khôn" trong những cuộc viết ngao du. Còn bây giờ thì sao?

 

Có thời tôi như thế. Đầy đủ lắm. Trong túi có cả bàn chải đánh răng, dao cạo râu, thìa đũa, chuối xanh, có cả ớt nữa. Và đương nhiên, có giấy bút và be rượu. Nó theo tôi lẵng nhẵng trên đường. Tiện lợi lắm, ngã vào đâu, tôi cũng vẫn có thể đàng hoàng như ở nhà và lôi giấy bút ra là đã viết được.

 

Bây giờ, làm giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân có gì giống với việc trước đây ông viết tiểu thuyết?

 

Khác nhiều, nhưng giống ở chỗ phải quyết liệt. Nhiều lúc tôi ứa nước mắt nghĩ, sao cái đời mình khổ thế này. Đang làm cái anh nhà văn, muốn viết lúc nào thì viết, lại đâm đầu vào làm giám đốc, phải nuôi từng ấy con người, lại phải đi vận động, xin xỏ đủ thứ. Nhưng lại nghĩ mình đã trót đẻ ra nó. Đẻ con ra thì phải nuôi, chẳng lẽ để mặc nó chết. Thế là lại cố, quyết liệt đến cùng. Như khi tôi viết tiểu thuyết, đã viết là thề phải viết đến chữ cuối cùng.

 

Sau "Thời xa vắng", tiểu thuyết "Hai nhà" của ông cũng gây ấn tượng với người đọc, ông đã viết tác phẩm đó như thế nào?

 

Hồi đó, sau khi đi lêu têu tìm chỗ viết, cuối cùng tôi mới chọn làng mình cho nó có không khí. Mới dặn bà chị dâu, đến bữa thì chị nấu cho em món nọ món kia đưa vào. Bây giờ thì lặng thinh nhé, em chui vào trong nhà thờ tổ, chị lấy cành rào gai chặn lại, đừng cho ai biết kẻo trẻ con vào phá bĩnh. Bà chị dâu thấy thằng em im thít lúc lâu, ghé nhìn qua khe cửa thì thấy thất kinh. Sau này bà kể, trông tôi lúc đó hãi lắm, mặt lúc đỏ lúc tái, lúc đứng lên đi lại, lúc lẩm nhẩm như bị ma làm....

 

Vậy khi làm giám đốc đã có ai nhìn Lê Lựu mà thấy thất kinh?

 

Có chứ. Bạn bè toàn một giuộc khuyên tôi là chẳng biết gì kinh doanh kinh diếc thì chớ đụng vào. Trần Đăng Khoa còn đe: "Bác đi cứ như đung đưa trên dây. Làm tụi em nhìn bác cũng chóng cả mặt. Thôi thôi đừng dính vào".

 

Những người phụ nữ đi qua đời ông đã để lại ấn tượng gì trong ông?

 

Với tôi, đàn bà có hai loại. Một loại tôi rất ghét. Tôi là thằng nông dân, đã ghét cái gì thì không nhìn nổi mặt, không thể đưa bát cơm cho người đó xới. Có một loại thì tôi rất yêu. Nhưng cuộc đời tôi nó oái oăm: loại tôi rất ghét thì rất yêu tôi. Còn loại tôi rất yêu thì họ rất ghét tôi. Thế mới xảy ra xung đột là tôi... ghét đàn bà, như là Sài với cô vợ tên Tuyết vậy. Nhưng với những người yêu sau này hoặc vợ con, mình rất yêu thì họ lại không yêu mình hết lòng.

 

Theo ông, thế nào là đàn bà đẹp?

 

Người đẹp trước hết phải đẹp. Nếu hình thức xấu, có tốt đến mấy cũng không thể gọi là đẹp được. Và lại phải dịu dàng, có tri thức (không hẳn là học cao), phải hóm hỉnh thông minh.

 

 

Theo Phụ Nữ Chủ Nhật

Mới nhất