Lam Trường và ước mơ tuổi 17
"Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu", nhưng với Lam Trường, con số 17 của anh lại ấn tượng với chiếc hộc bàn đầy... rác. Và cũng thời gian này, sự nghiệp âm nhạc của "anh Hai" đã được ấn định, chỉ bằng một cuộc thi ca hát tại trường.
Năm 17 tuổi, tôi nhát lắm, đặc biệt là với mấy bạn gái. Mỗi lần đứng trước mấy nàng, y như rằng tôi ấp úng không nói được lời nào. Năm đó lớp tôi có một cô bạn dễ thương lắm, vừa hiền lại vừa học giỏi. Nói thật, tôi cũng hơi “kết kết” người ta, muốn rủ người ta đi ăn... bò bía cho vui nhưng chưa biết làm cách nào.
Một lần vô tình, tôi nghe cô bạn ấy than phiền rằng không biết tại sao hộc bàn của cô ấy lúc nào cũng đầy... rác, mà toàn là “tàn tích” đồ ăn và mấy bịch nước mía. Đoán là “sản phẩm” do lớp ca chiều để lại, tôi bèn “ra tay nghĩa hiệp” giúp cô bạn kia viết một bức thư để trong hộc bàn: "Gửi bạn học ca chiều. Bạn đừng xả rác trong hộc bàn nữa, mất vệ sinh lắm. Cảm ơn bạn".
Ngày hôm sau, thay vì nhận bức thư trả lời, cô bạn kia lại nhận một... đống rác còn to hơn bữa trước. Tôi tiếp tục viết thêm một bức thư: “Mình nói thật đó, bạn đừng xả rác nữa, cám ơn”. Hôm sau, câu trả lời vẫn là... rác đầy hộc bàn. Tức khí, tôi quyết định rủ cô bạn kia ở lại đến chiều hòng tìm ra “thủ phạm”.
Giờ ra chơi. Canh mãi tôi mới hẹn được chủ nhân ngồi chỗ của cô bạn lớp sáng ra nói chuyện. Đó là một tên con trai mặt mũi rất "ngầu". Ban đầu hắn bào chữa chuyện xả rác ấy chẳng liên quan tới ai, nhưng khi biết "khổ chủ" ca sáng phải dọn dẹp khổ thế nào, hắn mới thôi. Một bản cam kết không xả rác được viết ra giấy. Sau vụ thương lượng này, tôi không những ghi điểm trong mắt cô bạn kia mà còn có thêm một người bạn mới (cái tên khoái xả rác học ca chiều chứ ai). "Tám" với hắn một hồi mới lòi ra cả hai đều mê đá banh, thế là a lê hấp, trở thành "bồ tèo" liền...
17 tuổi, ước mơ của tôi là trở thành doanh nhân. Ai dè ước mơ ấy bị "sang ngang" vì một buổi thi văn nghệ trong trường. Năm lớp 11 tôi chuyển qua trường Nguyễn An Ninh học, bạn bè chẳng biết ai nên tôi quyết định “làm quen” bằng cách đại diện lớp đi thi văn nghệ.
Lên biểu diễn mà tim tôi đánh lô tô liên tục, chỉ biết đứng một chỗ hát, vậy mà cuối cùng tôi đoạt giải 3. Tôi còn nhớ phần thưởng lúc đó gồm một chiếc cúp, một bằng chứng nhận và một... cành hoa hồng (tôi cầm cành hoa ấy suốt buổi không dám tặng ai).
Sau lần ấy, cô Nguyệt - một giáo viên trong trường - khuyên tôi nên theo nghề ca sĩ. Thế là tôi đăng ký học thanh nhạc, tham gia một số cuộc thi hát và... trở thành ca sĩ. Nếu không có cuộc thi đó và lời khuyên của cô Nguyệt, có lẽ bây giờ tôi phải suốt ngày “vật lộn” với máy vi tính...
Video ca sĩ Lam Trường được tìm bởi - Baamboo.com |
Theo Mực Tím