Lam Trường: "Tôi có lỗi với con..."
Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề hát, giờ đây Lam Trường có vẻ lặng lẽ hơn. Nhìn lại chặng đường dài đã qua, nhìn lại cả những được và mất, dường như anh đã không còn những vội vã, mà chấp nhận lắng lại để đi con đường dài trong âm nhạc...
Thường thì đi qua một chặng đường, người ta sẽ nhìn lại, có người sẽ tự hào vì một hành trình nhiều thành tựu, có người nuối tiếc vì những sai lầm, còn anh?
Tôi nghĩ mình là người may mắn nên mọi việc khá thuận lợi. 10 năm qua đi, tôi vẫn thấy mình không có gì thay đổi lớn. Có thay đổi là cách làm việc mà thôi, mình làm việc hiệu quả hơn và bài bản hơn. Hiện, tôi cũng có những chiến lược của mình, đó là mở một công ty riêng.
Anh có cách làm việc thay đổi, nó cụ thể như thế nào?
Tôi bây giờ làm việc gì cũng đều tính toán kỹ lưỡng. Ngày mới vào nghề, tôi nể nang nhiều. Lắm khi nghe lại những bài hát mình thu, thấy không hiểu nổi, tại sao mình lại thu bài hát đó, hát những ca từ không thực sự hay, nhìn nhận những show diễn mà về mặt nghệ thuật không được đầu tư đúng mức. Bây giờ thì tôi không cho phép mình liều lĩnh như vậy nữa.
Lại nói về thời điểm anh mới vào nghề, sự xuất hiện của anh trong "Tình đã bay xa" cùng với lứa ca sĩ trẻ thời đó như Minh Thuận, Nhật Hào, Cảnh Hàn... nhưng cuối cùng thì chỉ mình anh thực sự bật sáng. Có hay không một thứ "bùa phép" của công nghệ lăng - xê?
Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng. Tôi có được một "điểm rơi" may mắn trong nghề nghiệp. Khi bài Tình thôi xót xa của nhạc sĩ Bảo Chấn, do tôi trình bày may mắn lọt vào Top Ten Làn sóng xanh. Các ca sĩ đi trước không có bảng xếp hạng ấy, còn tôi và các ca sĩ trẻ cùng thời thì có được cơ hội vàng đó. Khi đó giải Làn sóng xanh rất uy tín và một bài như Tình thôi xót xa có thể trụ bảng xếp hạng trong suốt 2 năm. Đó là một kỷ lục!
Nói về thời vàng son của anh. Cứ cho là gần 10 năm trước, khi ấy thiếu Lam Trường thì show diễn đó có vẻ không thành công cho lắm. Còn bây giờ thì sao?
Đó là một quy luật thôi, không phải tôi muốn là được. Nhưng công nghệ biểu diễn bây giờ thay đổi và nhu cầu thưởng thức của khán giả thay đổi. Bây giờ không còn chuyện thiếu một ngôi sao thì show diễn bất thành.
Hiện, không phải show diễn nào tôi cũng nhận, không phải bài nào tôi cũng hát, tôi có sự lựa chọn của mình. Và tôi đã quá bận rộn rồi, không lo lắng nhiều cho những điều như vậy.
Giả sử một ngày đẹp trời nào đó, anh không có show diễn và hoàn toàn rảnh rỗi, trong khi đó băng rôn treo góc phố lại toàn là những ca sĩ đang nổi thuộc thế hệ đến sau, cảm giác của anh ra sao?
Thì tất nhiên là tôi buồn chứ. Không ai nắm giữ được thế giới trong tay mình. Nhưng cũng cần phải xem lại, cái show diễn đó như thế nào và khán giả của nó là ai. Tôi hy vọng ngày đó còn xa.
Anh cũng đã lên đến đỉnh cao của sự lựa chọn trong âm nhạc, nghĩa là anh đã có một đỉnh núi. Lẽ nào anh cứ loay hoay trên đỉnh núi đó thôi?
Như tôi đã nói, tôi không cho rằng mình đã đi đến đỉnh cao và dừng lại. Tôi đang muốn âm nhạc của mình có được đông đảo khán giả, cụ thể là sự tiếp cận với khán giả của khu vực. Tôi đã tham gia biểu diễn tại Nhật Bản, Thái Lan và mới đây làm live show tại Singapore. Dù không được thành công như tôi mong đợi, nhưng tôi nghĩ ít nhất nó cũng là một tiền đề cho những bước sau này.
Nhân nói về live show, dường như anh đã lỗi hẹn khán giả Hà Nội cho live show năm 2007?
Tôi đã lỗi hẹn, đó là điều đáng tiếc, nhưng kế hoạch làm live show của tôi tại Hà Nội vẫn tiến hành trong năm 2007. Tôi có rất nhiều fan tại Hà Nội và đó là điều khiến tôi vô cùng áy náy khi chưa tổ chức được live show tại đây.
Anh có nghĩ rằng mình là ca sĩ quá chiều chuộng các fan?
Tôi không chiều chuộng mà tôi muốn tôn trọng họ. Ở nước ngoài, anh sẽ thấy ngôi sao luôn có khoảng cách với fan của mình. Còn ở Việt Nam, hầu hết các ca sĩ đều tỏ ra rất thân thiện với fan. Tôi cũng vậy.
Còn điện ảnh, anh có phải là người hứng thú với bộ môn khó tính này?
Ngoài thời gian đi hát thì tôi chơi games và xem phim. Tôi xem phim từ xưa cho đến mới, rất nhiều, đến mức nhiều khi thuộc cả lời thoại nhân vật. Cho nên tôi thích được xuất hiện trong phim ảnh. Sau Nữ tướng cướp, nhiều khán giả hỏi tôi có tiếp tục dự án phim ảnh nào không, nhưng thực sự là quá bận rộn nên chưa có thời gian để vào phim.
Cuộc sống của anh là những chuỗi ngày bận rộn, đi về.. nên hình ảnh một người chồng, người cha cứ bị nhòe đi bởi hình bóng của một ngôi sao ca nhạc. Có khi nào, tĩnh tâm lại, anh thấy mình có lỗi?
Tôi có lỗi với con. Cũng mấy tháng rồi tôi chưa được gặp con. Sáng nay, mẹ cháu vừa gọi điện về, nói cháu đã biết gọi tiếng "ba" đầu tiên, đó là niềm hạnh phúc lớn mà tôi nghĩ mình may mắn có được. Chúng tôi cũng tính thu xếp ổn định cuộc sống để cháu có thể gần ba mẹ. Cháu sẽ được học tiếng Việt và sẽ được học tại Mỹ. Tôi mong ngày gặp lại con...
Xin cảm ơn anh!
Theo Hoài Phố
An Ninh Thủ Đô