Kim Thư: "Tôi rất thích đàn ông lớn tuổi"
"Không quá ngô nghê, nhan sắc vừa đủ để đạt điểm 5. Ở giới hạn đó, tôi cảm thấy an toàn vì không phải đua tranh với ai và cũng ít bị "phê bình". Với tôi, có được sự cân bằng là một điều hạnh phúc", cô diễn viên nóng bỏng của "Đẻ mướn" Kim Thư tâm sự.
Cả đạo diễn Phú Hải, Lê Bảo Trung và Phương Điền đã tá hỏa khi gặp tôi: "Trời, sao mà mập thế? Ú thế này làm sao chọn được vai diễn nào cho phù hợp?". Các đạo diễn bộ phim Lục Vân Tiên đã thực sự ngần ngại vì không biết tôi có thể đảm đương được vai diễn nào, một người chưa từng đóng phim, ngoại hình không phù hợp. Cuối cùng họ đã cân nhắc để tôi vào vai Hoài Như. Đó là vai diễn đầu tiên, nhưng để đến được quá trình ấy tôi đã mất nhiều công sức. Bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng, diễn quen, nhập vai nhanh, tôi giống một học trò lần lần, mò mò với nhân vật của mình.
Thời gian của đoàn không nhiều nên ngoài thời gian tập với đoàn, tôi mời thày về dạy võ thuật riêng. Lúc đầu tập "khều khều", chân tay cứng nhắc. "Khều" mãi mà động tác không nhanh nhẹn, uyển chuyển được. Thày dạy nản, tôi cũng nản, sau quen dần thày quý trò mà thương nên chỉ bảo tận tình. Thay vì chỉ tập 2 tháng, tôi đã phải tập tới 5 tháng để có thể vào vai diễn như khán giả thấy.
Chị sẽ như thế nào nếu ngày đó các đạo diễn của bộ phim "Lục Vân Tiên" không giao nhân vật Hoài Như cho chị?
Với diễn viên chuyên nghiệp, vai diễn đầu tiên quả là quan trọng. Tôi thì khác. Đài từ không biết, kỹ năng không có, thích thì diễn, cố gắng nhập vai và thể hiện cảm xúc nhân vật bằng những gì tôi cảm nhận được. Trước đó, tôi không phải là diễn viên mà chỉ vô tình được một vài đạo diễn phát hiện có khả năng diễn xuất. Phát hiện ra rồi để đó dài dài. Lục Vân Tiên là đất diễn đầu tiên mà tôi có cơ hội được diễn, giống như hạt mầm, gieo thì nó sẽ nảy nở thôi. Tốt hay không tốt phụ thuộc vào mảnh đất, nên tôi nghĩ việc phát hiện khả năng diễn của tôi quan trọng hơn việc giao cho tôi vai nào.
Vậy với Phước Sang - người nhìn thấy khả năng diễn xuất của chị - thì sao?
Năm 1992, "chú" Phước Sang gặp tôi chạy trên đường với chiếc xe Gennio - chiếc xe duy nhất có ở Việt Nam lúc đó. Thấy tôi là lạ, ngồ ngộ không giống con bé con ngày nào theo má đi diễn, Phước Sang ấn tượng ngay. "Chú ấy" hỏi tôi khả năng diễn xuất có vào vai nữ trong Em và Michael được không. Nhưng rồi, Phước Sang đành ngậm ngùi bỏ ý định đó vì tôi không "xứng đôi vừa lứa" cho lắm với chàng Michael đẹp trai, bảnh bao, hào hoa do diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thủ vai.
Sao lại không xứng đôi vừa lứa?
Anh Huỳnh Anh Tuấn thì quá lý tưởng, mà tôi thì... đã có gì đâu. Lơn lớn một chút, nhanh nhẹn một chút nhưng xét trên tổng thể vẫn chưa là... thiếu nữ ấy mà.
Sau lần ngắm trượt đó, Phước Sang ngắm tiếp chị ở vai nào?
Thời điểm đó tôi còn nhỏ quá nên dù nhìn thấy khả năng có thể diễn được, anh Sang cũng chưa dám giao vai. Vô tình cuối năm 2001, phòng trà 2B của anh ấy tổ chức một cuộc thi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi tôi giành giải nhất, dường như anh Sang nhận thấy tôi đã chín chắn, có chiều sâu, chủ động được điều mình muốn và không muốn. Thời gian tiếp sau, anh Sang luôn luôn giúp tôi trong các vai diễn.
Chỉ sau 2 năm, từ một người chưa đóng phim bao giờ, chị đã trở nên nổi tiếng với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim ăn khách như "Đẻ mướn", "Khi đàn ông có bầu"... Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi không nghĩ mình là diễn viên nổi tiếng. Bản thân tôi khi nhận vai chỉ biết cố gắng diễn sao cho tốt, hóa thân nhân vật sao cho chân thực nhất. Chưa được học kỹ năng diễn xuất, hạn chế kỹ thuật nên tôi chỉ biết sống hết mình với nhân vật. Từ vai diễn Hoài Như (Lục Vân Tiên) đến vai diễn Mai (Đẻ mướn), tôi hiểu khán giả đòi hỏi ở mình nhiều hơn kinh nghiệm, khả năng diễn xuất, chiều sâu nhân vật. Khán giả càng nhắc đến nhiều, ra đường càng nhiều người nhận ra thì áp lực đối với tôi trong công việc càng lớn.
Trong những buổi giao lưu, chị nói ít hơn bình thường. Tại sao vậy?
Nói chuyện với người này hay người kia, tôi thường giành thế chủ động, nhưng rơi vào chỗ đông người, tôi luôn "cứng miệng". Tôi chưa quen với việc ra đường có người này người kia nhận ra mình. Thoạt đầu khi mới đi diễn, có người gọi tên là tôi cảm thấy vui sướng lắm, nhưng bây giờ lại mong sao ít người nhận ra hơn. Tôi không muốn thay đổi và sẽ cố gắng cân bằng để không thay đổi.
Không quá ngô nghê, nhan sắc vừa đủ để đạt điểm 5. Ở giới hạn đó, tôi cảm thấy an toàn vì không phải đua tranh với ai và cũng ít bị "phê bình". Với tôi, có được sự cân bằng là một điều hạnh phúc.
Kinh doanh phát đạt, cánh cửa nghệ thuật lại rộng mở, khi nào chị mới nghĩ đến chuyện lấy chồng, sinh con?
Tôi luôn rõ ràng mọi chuyện, lấy chồng sinh con thì phải thế nào, chăm lo cho gia đình ra sao? Làm nghệ thuật không thể không đầu tư thời gian và công sức. Chưa biết thì đứng nhìn, đôi chút dửng dưng nhưng bước chân vào rồi thấy say và ham lắm. Cái duyên với nghệ thuật vừa đến, tôi không muốn bỏ qua nó.
Mẫu người đàn ông như thế nào chị cho là lý tưởng?
Tôi không ép mình vào một chuẩn thì sao lại đưa ra điều kiện này hay điều kiện kia để tìm sự lý tưởng? Tuy nhiên, tôi thích người đàn ông có nụ cười rộng lượng với hàm răng trắng.
Vậy Phước Sang thì sao?
Anh Sang thì khác. Tôi đánh giá cao anh Sang bởi anh là người có nghị lực và giàu trí tuệ.
Nhưng rõ ràng hơi quá "già" so với chị?
Ồ, tôi rất thích đàn ông lớn tuổi. Đơn giản là càng lớn tuổi họ càng chín chắn. Quan trọng hơn là họ có thể "chịu" được tính cách của tôi.
Theo Phong Cách Việt