Johnny Trí Nguyễn: "Thích được nghe và nói tiếng Việt"
Thích được gọi bằng cái tên thân mật Minh Trí, Johnny Trí Nguyễn (Nguyễn Chánh Minh Trí) tạo ấn tượng thân thiện với mọi người bằng cá tính thẳng thắn và niềm đam mê cháy bỏng đối với điện ảnh. Rời kinh đô điện ảnh Hollywood, trở về VN tham gia làm phim, anh đã quyết định cùng gia đình định cư tại TP HCM.
Tôi sinh ra tại Bình Dương, trải qua quãng đời tuổi thơ ở quận 5, Sài Gòn. Rời VN năm 9 tuổi, những ký ức về Sài Gòn trong tôi rất mờ nhạt. Tôi học võ từ nhỏ, là thành viên đội tuyển wushu của Mỹ, từng thi đấu giải quốc tế khối các nước Nam - Bắc Mỹ, đoạt nhiều Huy chương vàng, Huy chương bạc.
Niềm đam mê điện ảnh đến với tôi từ một chiếc máy quay phim nhỏ mà ba mua cho hai anh em tôi khi tôi khoảng 11 tuổi. Từ việc tò mò học cách quay những đoạn phim đầu tiên đó, điện ảnh đã trở thành niềm đam mê bất tận của tôi.
Đóng thế là một công việc nguy hiểm nhưng mang lại cho tôi một thú vui kỳ lạ, cũng giống như có nhiều người rất thích chơi những trò nguy hiểm như trượt tuyết, leo núi... Và chính vì thế tôi đã tự mình thực hiện tất cả các pha hành động trong Dòng máu anh hùng.
Năm 2000, sau gần 20 năm xa quê, lần đầu tiên tôi về lại VN với vai trò là người quay phim cho một bộ phim của người bạn được quay tại Sài Gòn.
Những lần về nước sau đó, Sài Gòn luôn là điểm dừng chân không thể thiếu của tôi. Tôi thích được nghe những giọng tiếng Việt thân quen, những phút yên tĩnh ở những quán cà phê mang phong cách rất Sài Gòn…
Rồi tôi quyết định giã từ kinh đô điện ảnh Hollywood, trở về VN để thực hiện phim Dòng máu anh hùng. Thế nhưng tôi lại bén duyên điện ảnh VN với vai trò là diễn viên khi tham gia Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt. Tôi không mất nhiều thời gian để làm quen với việc làm phim ở VN vì ở Mỹ tôi đã tham gia rất nhiều bộ phim lớn, nhỏ khác nhau.
Nhiều người hỏi tại sao tôi lại thích làm phim ở VN trong khi trước đó tôi có nhiều cơ hội tốt ở Hollywood, cũng như đã khá thành công với Tom Yom Goon tại Thái Lan? Tôi trả lời rằng vì tôi muốn đem tất cả những gì tích lũy được từ việc làm phim ở Hollywood và những gì mình mong muốn thể hiện, dồn hết vào một bộ phim do chính mình thực hiện tại VN và dành cho khán giả VN - những người nói cùng ngôn ngữ với tôi.
Từ ngày về VN, vốn tiếng Việt của tôi cải thiện hơn trước rất nhiều. Tôi lại có thêm rất nhiều bạn bè ở Sài Gòn. Tôi vui mừng khi thấy con gái mình bập bẹ nói tiếng Việt theo giọng nói người Sài Gòn. Tôi hạnh phúc khi xung quanh mình mọi người đều nói tiếng Việt. Điều đó khiến tôi cảm thấy Sài Gòn ngày càng thân thương, gần gũi.
Theo Sài gòn giải phóng