Huyền Sâm: Bà mẹ bất hạnh trên phim, ngoài đời Trung tá, hôn nhân viên mãn
(Dân trí) - "Tôi luôn quan niệm "cầu khuyết chứ không cầu đầy". Tôi thấy mình đang có một gia đình yên ấm, một công việc yêu thích. Với bản thân, như thế đã là hạnh phúc rồi", diễn viên Huyền Sâm chia sẻ.

Diễn viên Huyền Sâm.
15 năm làm nghề, chuyên đóng vai đau khổ, bất hạnh
Bộ phim "Phía bên kia thành phố" mới lên sóng đã gây sốt, nhận nhiều phản hồi tích cực. Là một trong tuyến nhân vật quan trọng của phim, chị đón nhận điều này như thế nào?
- Với người làm nghề, ai cũng mong bộ phim mình tham gia được khán giả đón nhận và luôn nỗ lực hết sức để tạo ra sản phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, hiệu ứng sau khi phát sóng đến đâu, không ai có thể đoán trước.
Bản thân vốn luôn yêu thích những bộ phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa vì luôn giàu cảm xúc và dễ chạm tới người xem. Dù vậy, mức độ quan tâm của khán giả dành cho Phía bên kia thành phố vẫn vượt ngoài dự đoán của chúng tôi.
Ngay sau tập đầu tiên, các diễn viên đã nhắn tin cho nhau vì bất ngờ trước sức hút của phim. Khán giả liên tục bình luận, nhắn tin bày tỏ sự chờ đợi từng tập, thậm chí có người thức khuya để đợi xem khi lịch phát sóng thay đổi.
Điều khiến tôi thích thú là rất nhiều người nhận xét đoàn phim chọn diễn viên rất chuẩn.
Khán giả cho rằng, bà Xuân (mẹ Khuê - PV) và Khuê (Thái Vũ - PV), hay bà Phúc (mẹ Cương - PV) và Cương (Võ Hoài Vũ - PV) đều có nét giống nhau. Khi người xem cảm nhận được sự tương đồng ấy, họ sẽ tin vào câu chuyện hơn.
Với một bộ phim đề tài gia đình, đó là tín hiệu rất đáng mừng.

Trong phim "Phía bên kia thành phố", Huyền Sâm đảm nhận vai bà Xuân - chủ tiệm giặt là. Nhân vật có số phận éo le, bất hạnh (Ảnh: VFC).
Với nhân vật bà Xuân lần này, Huyền Sâm đang từng bước trở thành "gương mặt diễn viên chuyên trị những vai bất hạnh" của màn ảnh Việt?
- (Cười) Đôi khi tôi cũng tự hỏi, không biết có phải gương mặt mình quá khắc khổ hay không mà các đạo diễn thường “ưu ái” giao những vai bất hạnh, truân chuyên như vậy.
Nói vui vậy thôi chứ tôi luôn xem đó là sự tin tưởng. Sau bước ngoặt với vai Thuận, bà cô ghê gớm, xét nét trong Hoa sữa về trong gió ( đạo diễn Bùi Tiến Huy) hay thanh tra Nguyệt trong Lằn ranh (đạo diễn Mai Hiền), tôi nghĩ nhân vật bà Xuân ở Phía bên kia thành phố là đỉnh điểm của số phận bất hạnh mà mình từng thể hiện.
Bà ấy là người mẹ đơn thân bị gia đình hắt hủi, mang điều tiếng và luôn phải sống trong ánh mắt phán xét của người đời. Bi kịch chưa dừng lại ở đó khi người con trai - niềm hy vọng lớn nhất của bà - tiếp tục gặp biến cố, đẩy cuộc đời bà vào ngõ cụt.
Đó là một số phận quá nhiều éo le, nhiều lớp tâm lý để người diễn viên khám phá. Vì thế, dù là dạng vai quen thuộc, tôi không thể từ chối.
Tuy nhiên, tôi vẫn luôn mong muốn và nói với các đạo diễn: "Mọi người có thể tin tưởng giao cho em một vai phản diện đúng nghĩa được không?".
Tiếc là suốt 15 năm làm nghề, chưa có đạo diễn nào dám mạo hiểm trao cho tôi một vai ác thực sự (cười). Nếu có ghê gớm cũng chỉ dừng ở mức khắt khe đời thường như trong Hoa sữa về trong gió thôi.
Đối với người diễn viên, được hóa thân vào vai trái chất với những gì mình từng làm giống như tìm thấy một vùng đất mới để mình thỏa sức tìm tòi và sáng tạo.

Ngoài đời, ở tuổi U40, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp.
Chị có áp lực khi phải tìm cách làm mới mình để bà Xuân không bị trùng lặp với hình tượng trước đó và tránh cảm giác quen thuộc với khán giả?
- Đó là điều khiến bản thân trăn trở rất nhiều. Vai gần nhất của tôi cũng là một người mẹ đơn thân, vất vả và luôn phải đấu tranh nội tâm. Tôi cũng thẳng thắn chia sẻ với đạo diễn rằng, mình khá lăn tăn, chưa biết tạo sự khác biệt như thế nào.
Và sau khi nghiên cứu kỹ kịch bản, tôi nhận ra điểm khác biệt không nằm ở hoàn cảnh mà ở cách nhân vật đối diện với nghịch cảnh. Bà Xuân là người phụ nữ dịu dàng, luôn nhẫn nhịn và chấp nhận phần thiệt thòi về mình để giữ bình yên cho bản thân và những người xung quanh.
Vì vậy, tôi chọn lối diễn tiết chế hơn. Thậm chí, có những đoạn trong kịch bản bà Xuân phản ứng khá gay gắt, tôi đã trao đổi với đạo diễn để điều chỉnh. Bởi với tôi, một người phụ nữ vốn hiền lành không thể chỉ sau một biến cố bỗng trở nên đanh đá hay bốp chát được.
Tôi tin khán giả sẽ nhận ra sự khác biệt giữa bà Xuân với cô Nguyệt hay cô Thuận. Dù đều là những người mẹ hết lòng vì con, mỗi người sẽ yêu thương, hy sinh và bảo vệ con theo cách của riêng mình.

Huyền Sâm chia sẻ cởi mở với phóng viên Dân trí về vai diễn, cuộc sống và hôn nhân với chồng hơn 10 tuổi - NSƯT Đới Anh Quân.
Mẹ 2 con nghiêm khắc, chiều con trong khuôn khổ
Trong “Phía bên kia thành phố”, Huyền Sâm đóng mẹ của nhân vật đã học lớp 12, trong khi ngoài đời, hai con của chị còn nhỏ. Khoảng cách này có khiến chị gặp khó khăn?
- Tôi nghĩ, dù con còn nhỏ hay đã lớn thì trong mắt người mẹ vẫn luôn là những đứa trẻ cần được yêu thương và chở che. Chỉ là cách thể hiện tình cảm sẽ khác. Con nhỏ thích ôm và quấn quýt bên mẹ. Còn khi trưởng thành, các con thường ít bộc lộ hơn, có những suy nghĩ, góc nhìn riêng.
Vì thế, khi vào vai bà Xuân, tôi phải chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn diễn trong từng hoàn cảnh để cách ứng xử của người mẹ trở nên tự nhiên, mềm mại, đúng với câu chuyện.
Thái Vũ dù là diễn viên tay ngang, bạn ấy rất yêu nghề và nghiêm túc. Chúng tôi thường xuyên ngồi trao đổi về nhân vật. Có những hôm, cả hai ngồi say sưa chỉ để phân tích một cảnh quay. Tôi vẫn gọi Vũ là "con" cả trong phim lẫn ngoài đời. Đến lúc nghỉ giải lao cũng quen miệng gọi: "Con ơi, ra đây mẹ bảo".
Có lẽ nhờ sự gần gũi đó mà khi lên hình, tình cảm mẹ con giữa chúng tôi diễn ra rất tự nhiên.

Ngoài đời, Huyền Sâm nhận mình là bà mẹ nghiêm khắc, chiều con nhưng luôn trong khuôn khổ.
Trên phim nhẫn nhịn là thế, còn ngoài đời khi đối diện với hai con nhỏ, Huyền Sâm là bà mẹ hiền dịu hay cũng có lúc phải hóa "sư tử Hà Đông"?
- Tôi nghĩ người mẹ nào cũng vậy thôi. Yêu con thì rất yêu, nhưng khi con bướng bỉnh hay làm sai nhiều lúc tôi không giữ được bình tĩnh (cười). Không ai hoàn hảo và kiểm soát tốt cảm xúc của mình một cách tuyệt đối cả.
Nhưng tôi có điểm giống các bà mẹ trên phim và nhiều bà mẹ khác là luôn muốn dành những điều tốt nhất cho các con. Dù công việc bận rộn đến đâu, tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Mỗi khi không có lịch quay, điều bản thân nghĩ đến đầu tiên là đưa các con đi chơi, bù đắp những lúc mình vắng nhà và cũng là để mẹ con gắn kết với nhau hơn.
Tôi vẫn luôn sắp xếp công việc và gia đình cho phù hợp, không muốn mải mê công việc rồi giao hết việc chăm sóc, dạy dỗ con cho chồng hay các bà. Ngay cả chuyện học hành, mình vẫn thường xuyên trao đổi với giáo viên để nắm tình hình và cùng đồng hành với các con.

Huyền Sâm hiện công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, mang hàm Trung tá (Ảnh: Facebook nhân vật).
Vợ chồng chị có nguyên tắc gì trong việc nuôi dạy con?
- Chúng tôi có nguyên tắc chung: Khi một người đang dạy hay mắng con, người còn lại không xen vào và thay vào đó sẽ là người phân tích, động viên để con hiểu ra vấn đề.
Tôi luôn muốn con hiểu, học là cho mình chứ không phải đạt chỉ tiêu cho bố mẹ. Đợt vừa rồi con được học sinh xuất sắc về khoe: “Mẹ ơi, con đạt chỉ tiêu mẹ đề ra rồi nhé". Tôi bảo ngay: “Trên giấy khen ghi tên con, phần thưởng cho con chứ mẹ đâu được gì. Con cố gắng nên con hưởng thành quả".
Tôi cũng dạy con lòng trắc ẩn và giá trị lao động. Có lần đi đón con, thấy cụ già bán rau buổi tối, thằng bé lớp 3 bảo: “Mẹ mua ủng hộ bà đi”. Tôi đưa tiền cho con tự ra mua và giải thích: “Mẹ mua vì thấy con biết thương người khác, chứ không phải nhà mình cần mua rau”. Thỉnh thoảng, tôi cũng đưa con đến trường quay để cháu thấy mọi người phải làm việc vất vả thế nào mới kiếm được tiền.
Lần khác, con có tiền tiết kiệm, hứa mời cả nhà đi ăn phở nhưng đến lúc chi tiền lại tiếc. Tôi nói luôn: “Ai ăn người đó trả tiền. Khi nào con không có tiền mẹ sẽ lo, còn có thì phải tự lập”.
Tôi chiều con nhưng luôn trong khuôn khổ. Không phải con thích gì cũng được đáp ứng ngay. Nếu hôm nay con đòi một món đồ chơi, tôi chưa chắc đã mua. Nhưng khi con nỗ lực và đạt được một kết quả xứng đáng, tôi có thể bất ngờ tặng món quà đó như một sự ghi nhận.
Trẻ con bây giờ thông minh lắm, nếu chiều vô điều kiện, chúng sẽ nghĩ chỉ cần khóc đòi là được. Với tôi thì không. Bản thân muốn các con hiểu rằng, mọi thành quả đều cần sự cố gắng, còn tiền bạc và những gì mình có được từ lao động đều đáng trân trọng.

Tổ ấm hạnh phúc của Huyền Sâm và NSƯT Đới Anh Quân - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội (Ảnh: Facebook nhân vật).
Hôn nhân viên mãn với chồng là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội
Vừa là diễn viên Nhà hát Kịch nói Quân đội, lại liên tục đóng phim truyền hình, Huyền Sâm làm thế nào để dung hòa hai vai trò này?
- Sân khấu kịch có sức mê hoặc khó cưỡng vì tôi được sống trọn vẹn với nhân vật suốt 2 tiếng đồng hồ.
Trong khi đó, phim truyền hình lại đòi hỏi diễn viên phải giữ mạch cảm xúc thật chắc vì các cảnh quay không theo trình tự.
Hai mảng này bổ trợ cho nhau. Rất may cho tôi, lãnh đạo Nhà hát luôn tạo điều kiện cho nghệ sĩ đi làm phim để cọ xát. Tuy nhiên, tôi luôn ưu tiên việc cơ quan trước. Chưa bao giờ có chuyện tôi bỏ diễn ở Nhà hát để đi quay phim.
Nhiều người nghĩ chị nhận được nhiều ưu ái vì chồng - NSƯT Đới Anh Quân - là Phó Giám đốc Nhà hát?
- Hoàn toàn không có chuyện đó. Anh Quân rất rạch ròi giữa công việc và gia đình. Ở cơ quan, anh ấy là một thủ trưởng nghiêm túc. Có lần tôi lơ là việc Nhà hát, anh nhắc nhở ngay: "Mình đang hưởng lương của Quân đội, của Nhà hát thì khi Nhà hát cần phải có mặt".
Tôi thấy anh nói đúng và luôn tôn trọng điều đó. Thậm chí, vì là vợ của lãnh đạo nên tôi càng phải nghiêm túc hơn trong công việc cũng như mọi mối quan hệ để không ảnh hưởng đến anh ấy.
Còn khi về nhà, trong mắt chị, "Thủ trưởng" Đới Anh Quân là người chồng, người cha như thế nào?
- Về nhà thì khác một trời một vực. Anh ấy rất tâm lý, nhẫn nhịn và luôn hỗ trợ vợ hết mình. Mỗi khi tôi bận, anh sẵn sàng ở nhà chăm con, quán xuyến mọi việc. Anh ấy không ngại việc nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, đưa đón con đi học để vợ nghỉ ngơi. Sáng nào anh cũng dậy sớm nhất nhà, lo đồ ăn sáng và đưa các con đi học để tôi có thời gian lo việc riêng. Có chồng bên cạnh giúp đỡ tôi cũng yên tâm cống hiến và phấn đấu trong nghề.


Huyền Sâm trong buổi tập bài thi tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn
Điều gì khiến chị yêu và trân trọng anh Quân sau hơn một thập kỷ đồng hành?
- Nếu tính cả thời gian yêu, chúng tôi đã bên nhau khoảng 13 năm.
Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh Quân là cách đối nhân xử thế. Đi đến đâu tôi cũng thấy mọi người dành cho anh ấy sự yêu quý rất chân thành. Là vợ, tôi luôn cảm thấy tự hào về điều đó.
Con người không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc bốc đồng, nóng giận. Bát đũa còn có lúc xô nên không ai dám nhận mình có cuộc sống viên mãn, chỉ là chúng tôi cố gắng nhìn nhau, nhìn con mà sống.
Sau hơn 1 thập kỷ, điều tôi trân trọng không phải một tình yêu quá nồng nhiệt mà là sự bình yên. Một mái nhà mà mọi người biết vì nhau, nhường nhịn nhau, với tôi như thế đã là hạnh phúc.

Huyền Sâm chia sẻ: "Với tôi, hạnh phúc là khi nhìn lại và thấy mình vẫn đang tiến lên, vẫn còn những điều để phấn đấu".
Nhìn lại hiện tại, điều gì khiến chị hài lòng nhất?
- Tôi không nghĩ cuộc sống của mình có điều gì hoàn hảo. Tôi luôn quan niệm "cầu khuyết chứ không cầu đầy". Từ sự nghiệp đến gia đình ở mức 7-8 điểm là đã rất đáng trân trọng rồi. Với tôi, hạnh phúc là khi nhìn lại và thấy mình vẫn đang tiến lên, vẫn còn những điều để phấn đấu.
Có người hỏi vì sao đóng nhiều vai bất hạnh mà không sợ vận vào đời, tôi thường đùa rằng, cứ để tất cả những khổ đau ấy ở lại trên phim cũng được.
Còn ngoài đời, tôi chỉ mong cuộc sống bình yên. Và đến lúc này, khi nhìn lại, tôi thấy mình đang có một gia đình yên ấm, một công việc yêu thích. Với bản thân, như thế đã là hạnh phúc rồi.
Cảm ơn Huyền Sâm vì cuộc trò chuyện!
Huyền Sâm (SN 1987) là nữ diễn viên không còn xa lạ với khán giả, hiện cô công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, mang quân hàm Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp. Chồng cô là NSƯT Đới Anh Quân (SN 1977) - Phó Giám đốc Nhà hát kịch nói Quân đội.
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, phúc hậu, Huyền Sâm gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim truyền hình như: Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Sinh tử, Gia phả của đất, Sóng ngầm, Hoa sữa về trong gió, Lằn ranh...










