Hoa hậu Jennifer Chung gây xúc động khi nói về thành công của mình
(Dân trí) - Đăng quang danh hiệu Miss Asia America 2014 - cuộc thi nhan sắc dành cho các cô gái gốc châu Á sinh sống tại Mỹ, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1987 - Jennifer Chung, tên thật Chung Ngọc Như Thy là niềm tự hào của phụ nữ Việt trên đất Mỹ.
Mới đây, Jennifer Chung đại diện cho hàng ngàn sinh viên để thuyết trình về con đường thành công của mình, là một trong 12 sinh viên xuất sắc của nước Mỹ, Jennifer Chung có thể nói là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam trên đất Mỹ. Những người mặt tại buổi thuyết trình của cô hoa hậu 9x này đều rất bất ngờ với những gì mà Jennifer Chung chia sẻ, bởi không ai có thể nghĩ được rằng những kí ức tuổi thơ đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành công của cô ngày hôm nay.
Mỗi người đều có những quan niệm thành công khác nhau nhưng với Jennifer Chung thì thành công không thể cân, đo, đong, đếm được. Mở đầu bài thuyết trình của mình, cô kể về những kí ức từ ngày còn nhỏ, khi cô được sinh ra tại thành phố Rochester, khi đó mẹ của cô vất vả làm 2 công việc cùng một lúc, ban ngày đi phục vụ ở nhà hàng và ban đêm lại đi làm y tá. Hàng đêm, Jennifer Chung cùng cô em gái nhỏ của mình thức chờ mẹ đi làm về và ánh mắt hoảng hốt của mẹ khi nhìn thấy con vẫn thức đợi, cô nhớ mẹ đã chạy đến ôm chầm 2 đứa con nhỏ và cả 3 cùng khóc. Lúc đó cô hiểu được tình yêu của mẹ dành cho các con là rất lớn và cô học được rằng gia đình là tất cả.
Trong mắt của Jennifer Chung lúc 5 tuổi thì bố là tất cả thế giới, ông thường pha cho cô những món đồ uống mà cô ưa thích vào mỗi buổi sáng nhưng rồi 4 năm sau, thời gian trôi qua, cô nhận ra bố không còn là cả thế giới với cô nữa, người cha mà cô yêu dấu và hoàn hảo bỗng trở nên xa lạ đáng sợ và hung hãn. Bố mẹ chia tau nhau, Jennifer Chung chọn ở lại cùng bố cho đến khi 15 tuổi, cô nhận ra rằng mọi cố gắng nỗ lực của mình trong việc thay đổi bố là vô vọng, bởi chính bố không muốn thay đổi. Và lúc đó cô đã nhận ra rằng cô đã tốn quá nhiều thời gian và công sức để hàn gắn mối quan hệ cha con chỉ tồn tại trong quá khứ.
Khi lớn dần lên, mỗi mùa giáng sinh về, Jennifer Chung luôn mơ ước, khao khát có một ngày lễ “hoàn hảo” nhưng rồi năm nào cô cũng ngập tràn trong thất vọng, cô phát hiện ra việc ông già Noel hoàn toàn không có thật, những món quà cô nhận được là do mẹ phải bươn chải vất vả kiếm quà tặng cô. Mỗi ngày lớn lên, Jennifer Chung trưởng thành hơn, vượt qua những ám ảnh về quà tặng đêm giáng sinh của ông già noel và những mơ ước về một giáng sinh hoàn hảo, khi có đủ khả năng về tài chính, cô tự cùng người thân yêu là mẹ và các em đi chuẩn bị cho một ngày lễ đáng nhớ. Cô rút ra bài học cho mình rằng không bao giờ là quá muộn để có một tuổi thơ hạnh phúc và phải dựa vào chính bản thân mình vì không ai khác có thể thay đổi được thứ mà bạn muốn.
Chính mẹ đã là người mang đến cho Jennifer Chung hiểu được tầm quan trọng của tình yêu thương, sự cảm, kể cả khi không còn lại gì trên đời, tình yêu thương sẽ cứu rỗi bạn và cho bạn sự can đảm để bước tiếp. Người cha đã dạy cô hiểu thế nào là sức mạnh của sự tự lập và chịu đựng những mất mát. Tuổi thơ đã dạy cho Jennifer Chung có niềm tin và sự quyết đoán.
Bài thuyết trình của Jennifer Chung đã khiến tất cả mọi người đều cảm động, đặc biệt là mẹ của cô hoa hậu đã rơi nước mắt khi nghe con gái mình kể về những kí ức của tuổi thơ, dường như đó là một cuốn phim ngắn tua lại những ngày tháng vất vả nhưng đầy ấm áp tình yêu thương.
T.T