1. Dòng sự kiện:
  2. Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024
  3. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Hoa hậu Hải Dương: "Thuý cố lên! Cả quê hương đang cổ vũ cho bạn"

(Dân trí) - “Nghe tin tôi chuyển vào TPHCM học, người ta đồn rằng có đại gia nào đó đã tung tiền ra để bao tôi. Ít người tin vào lý do thực sự là: bệnh thấp khớp của tôi (bị đã 10 năm) không thể chịu đựng nổi cái lạnh của mùa đông miền Bắc”, Hương Giang - cô Hoa hậu Hải Dương tâm sự.

Tên đầy đủ của tôi là Trần Thị Hương Giang. Tôi sinh ra ở huyện Chí Linh - Hải Dương. Cái chất quê thấm đẫm trong giọng nói của tôi. Người dân quê tôi đi đâu người ta cũng nhận ra bởi cái chất giọng quê - hiền lành, chất phác ấy.

Từ tiếng ru đơn côi của mẹ tôi đã lớn lên. Bố bỏ mẹ con tôi để đến với người phụ nữ khác khi chị em tôi còn rất nhỏ. Mẹ cất nỗi buồn vào trong mắt để tần tảo nuôi chị em tôi khôn lớn. Những đêm hè nóng bức hay những đêm mùa đông giá lạnh, nhà chỉ có ba mẹ con nhưng luôn vang tiếng cười, bởi mẹ tôi là người rất vui tính. Mẹ luôn cười để chị em tôi không khóc. Tôi đã học được tính độc lập từ mẹ. Tôi không còn lặng buồn đứng nhìn những đứa trẻ vui đùa cùng cha của chúng nữa.

Tôi giúp mẹ việc nhà, giúp mẹ công việc lặt vặt trong cái bưu điện xã nhỏ hẹp (cơ quan của mẹ ngày ấy), và cố gắng chuyên tâm vào việc học. Chị em tôi đã lớn lên, đã trưởng thành trước mái tóc mỗi ngày thêm sợi bạc của mẹ. Mẹ là tất cả những gì tôi có.

Cho đến bây giờ vẫn vậy, mẹ luôn che chở, bao bọc chị em tôi từng ly từng tý. Hai chị em tôi đều đỗ Đại học và lên Hà Nội (chị tôi hiện là sinh viên năm cuối trường Học viện Bưu chính Viễn thông), chỉ có mình mẹ ở nhà. Cứ một tháng đôi lần, mẹ lại tay xách nách mang đủ thứ quà lỉnh kỉnh từ Hải Dương lên thăm chị em tôi.

Tôi còn nhớ đêm tôi đăng quang Hoa hậu Hải Dương. Khi đã đội vương miện lên đầu, tôi đưa mắt tìm mẹ. Nhưng tôi không thấy mẹ đâu. Phải một lúc lâu, tôi mới thấy mẹ ôm hoa lên. Mẹ đứng lặng nhìn tôi, dường như mẹ không nhận ra con gái của mẹ nữa… Mẹ tôi thường khóc những lúc buồn đau, nhưng tôi chưa thấy mẹ khóc vì sung sướng hạnh phúc bao giờ. Có lẽ, nỗi buồn đã tìm cách lặn sâu và chiếm chỗ trong lòng mẹ. Những suy nghĩ ấy luôn khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào.

Việc tôi dự thi Hoa hậu Việt Nam và vào đến vòng chung kết toàn quốc, mẹ bảo tôi: “Chỉ cần con thấy vui là được”. Bởi vậy tôi đã đi thi với tâm lý thoải mái, vô tư, không đặt nặng gánh cho giải thưởng. Những ngày ở Nha Trang, là những ngày đầy ắp kỷ niệm với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau vui đùa, giao lưu, kết bạn là chính. Tôi đã có thêm rất nhiều bạn. Bây giờ, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và mấy bạn ở Hà Nội hẹn nhau, nhất định hôm nào đó sẽ cùng nhau đi chơi. Tôi cũng muốn nhắc một cái tên - mà tất cả báo chí đang nói đến nhiều, đó là Mai Phương Thuý.

Tuy nói chuyện với Thuý chưa nhiều, nhưng tôi biết, Thuý cũng rất vô tư, hồn nhiên, và đặc biệt không hề đặt nặng gánh cho giải thưởng. Chúng tôi vẫn nói với nhau, Thuý không phải là người đẹp nhất, nhưng Thuý là người xứng đáng với vương miện nhất. Bây giờ Thuý đang ở Ba Lan, tôi muốn gửi lời chúc tới Thuý: Cố lên! Cả quê hương đang cổ vũ cho Thuý!

Trở về từ Nha Trang, tôi vừa kịp thời gian làm thủ tục nhập học. Thầy cô, bạn bè, ai cũng chúc mừng tôi. Lớp học đầu năm vui hơn, náo nức hơn. Nhiều người hỏi tôi có buồn không? Tôi chỉ cười. Nếu tôi nói rằng không buồn, rằng đến với cuộc thi chỉ để học hỏi, chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi nói không thật. Chỉ có người bạn thân duy nhất đến nắm tay tôi vào bảo: “Mình biết cậu đã vui khi tham gia cuộc thi này, thế là được rồi!”. Sự thật đúng là như vậy, tôi đã rất vui khi được tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, và vô cùng bất ngờ khi được lọt vào top 10!

Mọi người hay hỏi tôi: “Đến lớp các bạn có hay nhìn không? Các bạn trai có tranh nhau chép bài hộ không? (cười) rồi Hoa hồng được gửi lên phòng KTX đều đặn chứ?”. Quả thực, tất cả những điều đó với tôi đều xa lạ. Chẳng có bông hoa nào cả, chẳng có ai nhìn cả, tôi vẫn lên giảng đường mỗi ngày và nghịch… như quỷ với các bạn. Chỉ có điều, xung quanh cuộc sống của tôi bỗng nhiên nhiều tin đồn hơn.

Nghe tin tôi sắp chuyển vào TPHCM học. Người ta đồn rằng, có đại gia nào đó đã tung tiền mua chuộc tôi. Ít người tin rằng, bệnh thấp khớp của tôi (bị đã 10 năm) không thể chịu đựng nổi cái lạnh của mùa đông miền Bắc. Suốt 10 năm nay, mẹ đã chạy chữa cho tôi khắp nơi nhưng vẫn không khỏi, chỉ cần một đợt lạnh là tôi gần như không thể đi lại được. Vẫn biết vào TPHCM một thân một mình chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Mẹ sẽ không thể thăm tôi được nhiều nữa. Mẹ lo tôi yếu, nhưng cũng mong tôi đi… tránh rét để chân đỡ đau hơn.

Có lẽ tháng 10 tới, tôi sẽ hoàn thành thủ tục chuyển trường. Tôi sẽ tiếp tục học khoa Quốc tế học tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Nhiều người bảo tôi ở thành phố ấy nhiều cám dỗ. Tôi không sợ cám dỗ, bởi tôi biết mình cần gì. Cái tôi cần không phải là những giá trị ảo của sự hư danh, ảo vọng. Tôi là người khá thực tế. Tôi đã từng nói đến ước mơ của mình: ước mơ được theo chính trị, được làm chính trị và trở thành một đại biểu Quốc hội.

Tôi tin, nếu có một ước mơ, thì người ta sẽ đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi khó khăn, cám dỗ để đi được đến cùng ước mơ ấy.

Trần Thị Hương Giang
H.H ghi

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm