Hiền Thục hát bằng hoài cảm thanh thản…
(Dân trí) - Chuyện tình yêu đã xa, nỗi đau về người anh đã mất, những ước mơ tuổi thơ xa vời… tất cả được Hiền Thục gói trọn trong album Mộc.
Với một chất nhạc “mộc” giản dị, Hiền Thục như đang kể chuyện bằng những nỗi cảm hoài vừa day dứt, vừa thanh thản...
Album với mười ca khúc, trong đó mỗi bài hát là sự đan xen những câu chuyện kể, những kỷ niệm, những trải nghiệm của chính người hát. Hiền Thục cho biết “Album Mộc là câu chuyện kể về chính cuộc đời của tôi với nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Đây là album tôi làm cho chính mình. Tôi đã mất hơn một năm để hoàn thành album này. Khi cầm album Mộc trên tay, tôi thực sự cảm thấy mình hạnh phúc”.
Nghe Mộc, người ta gặp một Hiền Thục khác hẳn. Không còn nhí nhảnh, hồn nhiên mà là một Hiền Thục chín chắn trong giọng hát, và già dặn, tinh tế trong cảm xúc. Có đến năm ca khúc được hát acoustic với một guitar đệm (nhạc sỹ Thanh Phương), chưa bao giờ thấy Hiền Thục hát mềm mại và dịu dàng đến thế: một Trăng chiều (Đặng Hữu Phúc) lãng mạn, bình yên; một Tình yêu ở lại (Quốc Trung) dịu dàng, đắm thắm; Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn) như một nỗi nhớ thanh thản, một Chưa bao giờ (Việt Anh) day dứt, khắc khoải…
Mộc với sự pha trộn mềm mại theo dòng cảm xúc của người hát, giữa những ca khúc nổi tiếng với những sáng tác trẻ. Người nghe nhạc gặp lại một Trăng chiều (Đặng Hữu Phúc) dịu dàng, với ước mong bình yên tha thiết, tiếng con trẻ hát đồng dao “dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi…”. Bỗng thấy Trăng chiều cất giữ nhiều kỷ niệm đẹp của một thời, của nhiều người. Người nghe gặp lại một Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp) trong sáng, với khúc vocal lãng mạn. Đâu đó là những nỗi buồn, những nỗi đau đã lắng lại trong Thành phố sương (Việt Anh), Chưa bao giờ (Việt Anh), Hơi người gió bay (Tăng Nhật Tuệ)…
Album làm cho riêng mình, Hiền Thục kể cho người nghe câu chuyện của cô từ khi còn là đứa trẻ chạy theo cánh diều mơ ước (Cánh diều tuổi thơ - Hà Anh Tuấn), những mộng mơ, lãng mạn của Trăng chiều (Đặng Hữu Phúc), rồi những tình yêu đi qua (Như cơn mưa đi mãi - Bảo Chấn), đến những nỗi buồn thương khắc khoải (Chưa bao giờ - Việt Anh)…
Album Mộc kết thúc dự án Ngũ hành kéo dài gần hai năm. Mộc phát hành sau cùng, với nhiều ý nghĩa: Mộc - mạng Mộc của Ngũ hành; Mộc - sự mộc mạc, giản dị trong âm nhạc; Mộc - cũng là mạng của Hiền Thục; Mộc - đánh dấu một hình ảnh, một chất nhạc hoàn toàn mới mẻ với Hiền Thục.
Giữa lúc thị trường âm nhạc đang bão hoà. Nhiều album phát hành làm vừa lòng giới trẻ nhưng khiến những người có tuổi phải… nhăn mặt, và cũng có trường hợp ngược lại. Hiền Thục và ê-kíp của cô mong Mộc sẽ không làm phiền ai cả. Một chất nhạc dịu dàng với dòng hoài cảm vừa day dứt, vừa thanh thản, vừa muốn níu kéo mong được bình yên… Có thể, Hiền Thục và ê-kíp của cô có lý do để tự tin, có lý do để mong như vậy.
H.H