Đoan Trang hút hồn một chàng trai Mỹ!
(Dân trí) - “Hình ảnh tôi ở Berklee là một cô gái nhỏ nhắn, suốt ngày diện quần soóc, áo thun, vai khoác một ba-lô to đùng với đủ những thứ lỉnh kỉnh. Và những ngày ấy, tôi hay bắt gặp một chàng trai Mỹ cứ theo sau lưng tôi hỏi chuyện”, <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaitri/2007/8/191586.vip">Đoan Trang kể về những kỷ niệm tại Mỹ </a>.
Tôi đã về Việt Nam được một tuần, những cảm xúc có được từ khoá học tại Mỹ đang sôi nổi chảy trong huyết quản, có biết bao nhiêu việc tôi muốn làm, và nghĩ mình cần phải làm ngay lập tức. Chỉ theo học một khoá ngắn hạn tại ĐH Berklee, nhưng tôi thấy mình học được rất nhiều.
Những ngày học ở Berklee, suốt ngày tôi đi bộ, “chui lủi” khắp các ngõ ngách trong trường xem có buổi hoà nhạc nào không, có buổi học nhạc cụ nào, có nghệ sỹ nào về biểu diễn để nghe và học hỏi. Vì biết thời gian của khoá học rất ngắn, nên tôi tranh thủ mọi thời gian, mọi nơi, mọi lúc có thể để học. Tôi hay đi một mình vì không phải lớp nào tôi và Thu Minh cũng được học chung.
Hình ảnh tôi ở Berklee là một cô gái nhỏ nhắn, suốt ngày diện quần soóc, áo thun, vai khoác một ba-lô to đùng với đủ những thứ lỉnh kỉnh, chân đi giày bệt, tay cầm cốc cà phê sữa Frabucino. Và những ngày ấy, có một anh chàng người Mỹ (gốc Mehico) cứ suốt ngày bám theo tôi, anh chàng tên là Nick.
Nick rất dễ thương. Lúc nào cũng hỏi han tôi đủ chuyện. Nick hỏi tôi: “Bạn bao nhiêu tuổi rồi?”, tôi trả lời: “Cậu đoán thử xem!”. Nick cười: “17 tuổi là cùng chứ gì?”. Tôi buồn cười quá, chắc thấy mình nhỏ nhỏ nên cậu ta đoán vậy. Tôi hỏi Nick: “Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?”. Nick lấy vẻ tự tin: “Tôi 19 tuổi rồi đấy”. Tôi cứ nghĩ mà buồn cười cho anh chàng Nick, trông cậu ta vẫn còn trẻ con lắm, 19 tuổi là chưa “mặc cả”, chứ sự thật thì không biết là bao nhiêu, chắc là trẻ hơn thế…! (cười).
Ở trong lớp, Nick hát dòng R&B rất cừ! Nick thường khen tôi “Con gái Việt Nam ai cũng dễ thương”. Có lần, Nick hỏi: “Tại sao tóc cậu không đỏ?”, tôi trả lời: “Đó là cách của tôi”. Và Nick nói với tôi một câu mà tôi sẽ nhớ mãi: “Bạn là một cô gái thuần châu Á nhưng rất hiện đại”.
Trước cổng trường Berklee, có một quán cà phê Starbuck- thương hiệu rất nổi tiếng và phổ biến tại Mỹ. Ở đó, người ta xếp hàng vào mua, mỗi người sẽ khai họ của mình, loại cà phê yêu thích, loại cốc to hay nhỏ… Và sẽ được người phục vụ chuẩn bị cho một ly như ý, họ của mình được đính ngay trên ly cà phê. Sau đó, mỗi người cầm ly của mình và đứng xếp hàng nhâm nhi với nhau trong quán. Tôi và Nick đã có lần đi Starbuck với nhau… (cười).
Khi tôi về Việt Nam, Nick có nói: “Nhớ mail cho tôi nhé”. Nhưng, từ ngày về tới giờ, thú thật, tôi quá bận, chưa có thời gian email cho cậu ấy.
Lớp học của chúng tôi là lớp học đa quốc gia, đa chủng tộc và đa cả… lứa tuổi. Trong lớp, tôi hay chơi với một cô bạn tên là Erin, sống tại Houston. Chúng tôi hay nói chuyện với nhau về âm nhạc, và các ca sĩ mà mình yêu thích như: Alicia Keys, Christina Aguilera…
(Ảnh: Dustin Nguyễn)
Ở Mỹ hiện tại, báo chí đang nói nhiều đến những cô nàng tiệc tùng như Britney Spear, Lindsay Lohan, Paris Hilton. Erin vẫn thường nói với tôi: “Tôi không hiểu tại sao, cứ có 10 tờ tạp chí thì có đến 9 tờ đăng hình ảnh mẹ con Brit nhìn rất khủng khiếp lên làm trang bìa?”...
Không chỉ Erin mà các bạn bè trong lớp đều rất thân thiện. Tôi đã ngạc nhiên khi vừa đứng lên giới thiệu: “Tôi đến từ Việt Nam”, các bạn ấy đã hỏi ngay: “TPHCM hay Hà Nội?”. Nhiều bạn còn hỏi: “Sài Gòn bây giờ chắc đẹp lắm?”. Hình ảnh một đất nước Việt Nam xinh đẹp và hội nhập đã phần nào được quảng bá với thế giới khiến tôi cảm thấy thật tự hào. Khi chia tay, Erin đã tặng tôi một CD của Alicia Keys. Đó sẽ là những kỷ vật tôi giữ mãi.
Và có một điều thú vị nữa, tôi muốn được chia sẻ. Đó là, khi học ở Berklee, tôi đã tình cờ dự một buổi hoà nhạc của một nữ nhạc sĩ người Hàn Quốc, hiện đang là giảng viên của trường tên là Hey Rim Jeon. Buổi hoà nhạc có hai ca khúc rất hay, nghe lần đầu tiên tôi đã bị thuyết phục.
Vì thời gian buổi hoà nhạc khá dài, phần vì mệt không thể theo dõi hết, tôi bèn viết vào mặt sau một bức ảnh của mình vài lời bày tỏ tình cảm với buổi hoà nhạc, và mong muốn được cộng tác với Hey Rim Jeon, tôi không quên ghi lại địa chỉ email của mình. Tôi nhờ một khán giả ngồi phía hàng trên chuyển giúp bức ảnh tới tận tay Hey Rim Jeon rồi ra về. Trên đường đi, tôi cứ cầu mong vị khán giả ấy sẽ nhiệt tình giúp, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi hai ngày sau đó, tôi nhận được email của Hey Rim Jeon.
Đến bây giờ, mối quan hệ giữa chúng tôi đã rất tốt. Tôi sẽ đưa hai ca khúc của Hey Rim Jeon vào album Âm bản sắp phát hành. Nhạc sĩ Quốc Bảo sẽ giúp tôi soạn lời Việt cho hai ca khúc này.
Trở về sau khoá học, tôi thấy lòng mình sôi nổi, nhiệt tình hơn bao giờ hết, tôi đã nhanh chóng lên kế hoạch làm việc. Có lẽ, nói gì bây giờ cũng là quá sớm, những sản phẩm âm nhạc tôi đang ấp ủ rồi sẽ được ra mắt, hy vọng tôi và âm nhạc của tôi sẽ không làm khán giả thất vọng.
Đoan Trang
H.H (ghi)