Đỗ Hoàng Diệu: "Tôi yêu bởi vì trái tim bảo thế"

(Dân trí) - "Khi mới sang Mỹ, tôi gặp vô vàn khó khăn, nhất là trong việc thích nghi với đồ ăn, thức uống. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quen dần. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có", tác giả "Bóng đè" tâm sự về cuộc sống hiện tại ở Mỹ.

Cuộc sống hiện tại của chị ở Mỹ như thế nào?

 

Thời gian đầu tôi có gặp chút ít khó khăn về đồ ăn, thức uống, nhưng bây giờ đã quen. Tôi ở nhà nhiều, ít ra ngoài. Phần vì bụng bầu nặng nề, mệt mỏi, phần vì Alec hơi bận. Lúc rảnh rỗi, tôi viết lách linh tinh… Nói chung, cuộc sống cũng có thể gói gọn trong hai chữ: bình thường!

 

Điều gì ở nước Mỹ khiến chị thích nhất?

 

Hôm vừa rồi, chúng tôi đi về vùng New England của Mỹ, có ngôi làng bố mẹ Alec đang sống. Phong cảnh nơi đây tuyệt vời. Đó chính là nước Mỹ như tôi từng tưởng tượng. Về chơi với gia đình Alec mấy hôm, tôi tăng cân vùn vụt vì mẹ và chị gái Alec nấu ăn rất ngon. Giao thông ở Mỹ cũng khiến tôi thích thú, vì ở đây ai cũng chấp hành giao thông đúng luật.

 

Vậy là chị xếp hẳn dự án “Nữ luật sư” - tiểu thuyết mà chị đã hứa hẹn rất nhiều sang một bên để toàn tâm toàn ý lo cho chồng con?

 

Tôi đã đổi tên tiểu thuyết thành Rắn và tôi. Quả thực, tôi không muốn nói đến nó lúc này. Nếu ai quan tâm thì có thể đọc một chương của cuốn sách tôi đã giới thiệu trên website talawas của nhà văn Phạm Thị Hoài.

 

Hiện, tôi đang xếp lại mọi công việc và dự định để lo cho gia đình nhỏ của mình trước. Sau khi sinh em bé được hai tháng, nếu mọi việc suôn sẻ, tôi về Việt Nam. Chúng tôi sẽ sống tại Việt Nam trong khoảng 2 năm. Alec phải nghiên cứu để hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Đó cũng sẽ là khoảng thời gian tôi có thể bàn tới cuốn sách. 

 

Có người nói rằng,“cú” lấy chồng Mỹ và xuất ngoại của Đỗ Hoàng Diệu không khiến họ ngạc nhiên. Cũng giống như lần chị “tung chưởng” Bóng đè vào văn học. Đó là cách để chị thể hiện cá tính và tham vọng của mình. Chị nghĩ sao?

 

Tôi nghĩ đơn giản, chuyện chồng con là duyên số. Và mỗi tác phẩm văn học cũng có số phận riêng giống như con người. Có cuốn sách in ra rất dễ, có cuốn long đong lận đận mãi mới ấn hành được. Có cuốn in ra được độc giả đón nhận ngay. Có cuốn thì in ra chẳng ai để ý, chỉ đến khi tác giả chết đi rồi, người ta mới nhắc đến.

 

Có nghĩa là lấy một ông chồng Mỹ vì duyên số, chứ không phải vì anh ấy sẽ mang đến cho chị một cuộc sống sang giàu hơn, văn minh hơn?

 

Tôi lại có ý nghĩ khác. Người Việt Nam sống ở Việt Nam là sướng nhất, giống như mình được ở trong lòng mẹ. Có người còn đồn thổi tôi ắt hẳn phải lấy một đại gia! Tôi vẫn luôn mong muốn và hy vọng Alec sẽ là một đại gia về chữ nghĩa, kiến thức, văn hoá và lòng nhân ái. 

 

Trong những chuyện ngắn của mình, chị hay “bức xúc” với những bó buộc về phong tục tập quán. Liệu việc lấy một anh chồng Mỹ là do chị muốn thoát ra khỏi những ràng buộc văn hoá truyền thống Á Đông?

 

Tôi yêu bởi vì trái tim tôi bảo thế chứ không phải vì không muốn đi mấy chục đám giỗ một năm mà tôi lấy người nước ngoài. 

 

Điều chị yêu nhất ở chồng mình là gì?

 

Tôi không biết…! 

 

Yêu và có em bé, ngay sau đó lại xếp mọi việc riêng sang một bên để theo chồng về Mỹ. Có vẻ như, Đỗ Hoàng Diệu cũng có những nét “điên cuồng” như những nhân vật của mình?

 

Thứ nhất, tôi đi rồi lại về chứ có đi luôn đâu. Thứ hai, mỗi năm có bao nhiêu cô gái lấy chồng ngoại quốc trên khắp thế giới chứ đâu có riêng mình tôi.

 

Và chị hạnh phúc với cuộc sống hiện tại?

 

Hạnh phúc đôi khi rất khó nắm bắt, hãy biết tự bằng lòng với những gì mình có. 

 

Nhắc đến hai chữ bằng lòng muốn hỏi chị một câu. Người ta nói rằng, Đỗ Hoàng Diệu vẫn biết cách lấy tiếng tăm từ “Bóng đè” để lại. Đó là cách chị bằng lòng với những gì “Bóng đè” làm được?

 

Bóng đè mới phát hành từ tháng 8/2005 đến giờ, làm gì đã lâu. Và nói thật, tôi không có ý định “đẻ” sòn sòn mỗi năm vài lứa, mà có muốn “đẻ” cũng không được vì không đủ thời gian… “mang thai”. Cũng có khi mang thai chín tháng mười ngày rồi lại không được đẻ!

 

Chồng chị có bao giờ khen chị thông minh?

 

Thỉnh thoảng, nhưng không biết khen thật hay nịnh.

 

Ai đó nói rằng, người phụ nữ đẹp thường không thông minh và người phụ nữ thông minh thường không đẹp. Chị nhận ra mình là ai trong những trường hợp đó?

 

Tôi nghĩ tôi không là ai trong hai trường hợp trên! Cái này có lẽ phải hỏi người khác. Mắt tôi không thể nhìn lên trán tôi được!

 

Và một câu hỏi cuối cùng, vợ chồng chị sẽ đặt tên cho em bé là gì?

 

Chúng tôi đã đặt tên rồi, nhưng cho phép tôi được giữ riêng cho con gái của mình nhé. Chỉ có thể nói đó là một tên rất lạ. Chỉ còn hơn ba tháng nữa là tôi “nằm ổ” rồi. Tôi đang đợi ngày chào đời của con gái tôi từng giờ!

 

Chúc mừng hạnh phúc của chị!

 

Hào Hoa