Đỗ Hải Yến: Càng leo càng thấy trắc trở…
“Tôi nghĩ nghề diễn viên không hề dễ dàng. Đó là con đường càng leo càng thấy trắc trở, nguy hiểm, nếu không tập trung mình sẽ bị ngã. Nghề này luôn phải biết mình là ai và mình làm được gì”, cô Pao Đỗ Hải Yến tâm sự.
Sự nổi tiếng quá sớm khiến con người ta hay tự mãn. Chị là một trong số ít những gương mặt ngoại đạo của điện ảnh nhưng lại có trong tay những giải thưởng và cơ hội đáng mơ ước của nhiều người theo nghiệp diễn viên. Có điều gì chị cảm thấy mình vẫn chưa chinh phục được ngành nghệ thuật thứ 7 này không?
Khi con người ta ở thế giới nhỏ sẽ biết ít, nhưng nếu được thả ra biển lớn sẽ thấy trước mắt mênh mông và muốn khai phá khai phá. Tôi càng đi nhiều, càng có nhiều cơ hội thì thấy mình càng phải học. Kiến thức con người thì không bao giờ đủ, mỗi khi có cơ hội làm việc thì tôi luôn cố gắng tìm hiểu mọi thứ liên quan tới nó để công việc hoàn thành một cách tốt nhất.
Đã có lúc người ta không gọi Đỗ Hải Yến mà gọi bằng những cái tên cô Phượng, cô Pao. Khi vào vai Pao, có lúc nào chị nghĩ mình sẽ không vượt qua nổi vai Phượng không?
Tôi luôn mong có cơ hội đóng nhiều vai tính cách khác nhau. Mỗi diễn viên khi có cơ hội thể hiện mình sẽ sáng tạo và sẽ cho cái riêng của mình vào nhân vật. Ngày trước khi chưa vào vai Pao, người ta cũng hỏi tôi là liệu có đủ sức vượt qua được hình ảnh cô Phượng. Nhưng tôi đã tạo được dấu ấn với cô Pao.
Phượng và Pao là hai cô gái hoàn toàn khác nhau, Phượng là cô gái mỏng manh và chỉ yêu bản thân mình, dù yêu ai thì cũng chỉ vì yêu bản thân mình. Còn Pao chỉ 16 tuổi rất mảnh mai, quyết tâm đi tìm người mẹ dù cô không hề lường trước được những khó khăn trước mắt.
Mỗi bộ phim sẽ tạo ra nhân vật có cá tính khác nhau. Cá tính không phải do người ta luôn mạnh mẽ bộc lộ ra ngoài. Mỗi khi nhận kịch bản, nếu gây hứng thú thì tôi sẽ tìm hiểu mọi thứ để thể hiện nhân vật đó. Cô Phượng bề ngoài ai cũng nghĩ cô ấy yếu đuối nhưng thật sự cô ấy rất mạnh mẽ để đấu tranh cho sự tồn tại của cô ấy. Còn cô Pao thì ngược lại, bề ngoài rất mảnh mai, yếu đuối nhưng thực tế lại rất bản lĩnh.
Giữa người xem và màn hình cảm xúc rất gần nhau. Nếu khi cảm xúc đưa qua cho nhau mà người xem hoà vào thế giới người làm phim muốn tạo ra trong 90 phút thì đó là điều tuyệt vời. Cho nên khi vào mỗi nhân vật, tôi sẽ nghiên cứu mọi thứ để tạo nó thành của mình chứ không phải là cái bề ngoài. Phim nói bằng cuộc sống tự nhiên và đưa cảm xúc đến khán giả ngắn nhất, tốt nhất.
Tôi thích nghề diễn viên. Qua mỗi bộ phim tôi sẽ có một kinh nghiệm mới, một suy nghĩ mới. Sau khi đóng phim tôi thấy yêu vùng dân tộc đó. Nếu không đóng “Chuyện của Pao” thì đến giờ tôi cũng chưa có cơ hội lên vùng đất đó.
“Sắp tới tôi sẽ đi học tại Mỹ theo cả hai lĩnh vực, diễn viên và sản xuất phim…”. (Ảnh: Phạm Hoài Nam)
Có khá nhiều diễn viên khi có trong tay một vài danh hiệu họ sẽ tìm tới điện ảnh ở một khía cạnh khác để thử sức của mình. Chị chắc cũng không là ngoại lệ?
Tôi thấy thích nghề sản xuất phim. Mặc dù đây là công việc vất vả nhất trong bộ phim bởi cái gì cũng đến tay. Sắp tới tôi sẽ đi học tại Mỹ theo cả hai lĩnh vực, diễn viên và sản xuất phim.
Tôi nghĩ nghề diễn viên không hề dễ dàng. Đó là con đường càng leo càng thấy trắc trở, nguy hiểm, nếu không tập trung mình sẽ bị ngã. Nghề này luôn phải biết mình là ai và mình làm được gì. Nếu như không biết mình đang ở chỗ nào thì công việc làm ra sẽ không đúng với những gì bản thân mình phải cố gắng. Nghề nào cũng vậy, nếu đến bằng đam mê, quyết tâm trong công việc thì rất thành công.
Thời điểm dừng mọi việc trong nước để đi học có phải là quyết định vội vàng hay đã được nung nấu từ trước. Nếu không phải có những chuyện trong gia đình chị, liệu chị có xa Việt Nam để đi học?
Tôi là người trước khi làm gì đều ngồi lại nghĩ khả năng tới đâu để làm. Tôi có chút năng khiếu và tôi tin là mình làm được. Công việc làm sản xuất phim tôi đã từng làm và thấy làm cũng không tệ lắm. “Chuyện của Pao” tôi cũng đã dồn nhiều công sức cho việc quảng bá tại các liên hoan phim quốc tế. Cũng không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại tôi thấy mình hứng thú đi theo và hoàn thành tốt nhất khi có thể.
Cuộc sống hiện tại có điều gì khiến chị phiền lòng?
Cuộc sống hiện tại của tôi rất vui, được làm ban giám khảo Cánh Diều Vàng 2007, được đi chơi, gặp gỡ mọi người, thăm người thân, đó là may mắn rồi.
Bên cạnh đó, tôi có nhiều việc phải lo vì gia đình, cho mẹ, em gái tất cả những người thân thiết. Bởi có được những thành công như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực bản thân tôi may mắn luôn có mọi người xung quanh giúp đỡ ủng hộ. Tôi nghĩ mình sinh ra trên đời đã là một may mắn nên mình phải làm cái sự may mắn đó thành sự thật.
Phải sống thoải mái, sống tốt làm cho mọi người xung quanh mình vui và tự hào khi có người bạn như mình. Tôi nghĩ cái gì nó đến thì nó sẽ đến. Mỗi ngày của cuộc sống là một ngày mới thì nên bắt đầu ngày mới bằng toàn bộ trái tim, sức lực của mình.
Theo VnMedia