Đỗ Bảo sắp được làm bố
Ở tuổi 27, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã có nhiều thành công trên con đường âm nhạc. Cuộc sống gia đình với một người vợ hiền cũng cho anh thêm tự tin để làm việc. Và chỉ 2 tháng nữa thôi, anh sẽ được làm bố của một bé gái dễ thương.
Anh dự định 2-3 năm nữa mới sinh con. Sao giờ lại vỡ kế hoạch?
Định kế hoạch là thế nhưng tự nhiên vợ chồng tôi thích có con quá. Gia đình có trẻ nhỏ sẽ rất vui. Bà xã tôi có bầu 7 tháng rồi. Chúng tôi sắp đón chào một nàng công chúa.
Hình ảnh ông bố Đỗ Bảo sẽ thế nào?
Mừng nhiều, vui nhiều nhưng cũng lo nhiều. Thú thực là tôi không biết bế trẻ con. Từ khi vợ có bầu là phải học cách bế đấy. Cứ thấy đâu có trẻ con là… bế. Đến giờ cũng quen quen. Học bế con kể ra không khó bằng tập đàn. Cũng chưa biết khi làm bố mình sẽ thế nào nhưng tôi tin mình làm được. Giống như tôi đã là một người chồng vậy.
Bận rộn công việc và gia đình thế anh định khi nào mới ra CD vol.2?
Tôi vẫn cố gắng làm sao 2 năm ra một CD của mình. Thời gian này tôi bận quá nên chưa tập trung nhiều vào việc phát hành vol.2. Có thể năm 2006 sẽ hoàn thành.
Đến giờ vốn ca khúc của anh đã "đủ xài" chưa?
Tôi viết cũng khá nhiều song tôi nghĩ số luợng lại không nói lên điều gì. Quan trọng là tác phẩm của mình chất lượng đến đâu, có hay không và có được khán giả đón nhận không.
Cảm hứng sáng tác của anh thường đến như thế nào?
Cảm hứng không chỉ ra cụ thể, rõ ràng được. Đó là một sự thu lượm, tổng hợp từ chất liệu cuộc sống ở góc này hay góc khác. Khi có vấn đề mình quan tâm, có cảm xúc cộng với trải nghiệm của bản thân thì sáng tác thôi.
Sáng tác của anh có thế mạnh về ca từ. Ưu thế này anh tích lũy từ đâu?
Tôi là người rất lười đọc. Tuy vậy, cái gì hay thì tôi lại ham mê. Tôi đọc vì thích, vì bị cuốn hút chứ không phải là người giỏi đọc, đọc chọn lọc. Tôi thích những cuốn tiểu thuyết kinh điển. Trong đó có sự lãng mạn, chút gì kín đáo, mộc mạc và rất gần với cách tôi nghĩ về âm nhạc mà tôi muốn huớng tới. Ca từ của tôi có lẽ cũng ảnh hưởng phần nào điều đó.
Trong cách trả lời của mình anh luôn bộc lộ vẻ lạc quan, tự tin và yêu đời. Vậy ngoài thực tế thì sao?
Mỗi khi vướng mắc điều gì, tôi luôn tìm cách để vượt qua. Nếu bế tắc thì mình làm dần chứ không được dừng lại. Riêng việc nghĩ vậy đã làm cho tôi thấy mọi cái tốt hơn nhiều rồi. Tôi cũng không mấy khi bức xúc. Phần lớn nếu có thì chỉ đến phút thứ 3 là hết ngay. Vì bức xúc là khi mình cảm thấy bị thua thiệt, bất mãn hay mất mát cái gì đó. Đó là những cảm giác không tốt chút nào.
Những lúc như thế thay vì ngồi than phiền, tôi đã học cách cố gắng cân bằng, tự mình làm cho mọi việc tốt hơn bằng lao động của mình. Tất nhiên ai cũng có những giới hạn riêng nên tôi cũng gắng học cách thoả hiệp, tự bằng lòng nữa.
Anh thấy mình đã đạt được điều gì trong nghề nghiệp?
Tôi tin rằng mình đã đủ vững vàng trong nghề nghiệp. Tôi luôn làm việc chăm chỉ và như thế thì không phải lo sợ điều gì cả. Chỉ vậy thôi mình có quyền sống lạc quan. Tôi có niềm tin vào cuộc sống của mình. Trong nghệ thuật, tôi thích ví mình như người công nhân âm nhạc. Tại sao lại thế, vì tôi rất ấn tượng cái tính nghệ sĩ ở trong nhiều con người lao động bình thuờng, ngược lại tôi rất ái ngại cái bình thuờng ở không ít người có danh nghệ sĩ ngày nay.
Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ hiện nay chọn cho mình phong cách jazz, rock, R&B, world music để phát triển. Tại sao anh lại theo classic-pop?
Tôi cũng không rõ phải nói thế nào, khi tôi nghĩ, rồi viết ra thì hầu hết các ca khúc đã popular và classic rồi. Đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của tôi. Tôi quan tâm đến tính hình tượng trong âm nhạc, tính hình tương là thế mạnh của classic. Pop thì có thế mạnh là tính khái quát, cô đọng. Những đặc điểm đó phù hợp với sở thích của tôi cũng nên.
Anh già hơn tuổi cả về hình thức lẫn tính cách. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
Tôi thực sự không giỏi những chuyện trẻ. Nói vậy không có nghĩa là tôi giỏi chuyện già đâu nhé. Tôi không thể trẻ theo kiểu đến sàn nhảy đầm, ăn mặc quần áo thật mốt, thật sành điệu… Có thể khái niệm trẻ của tôi khác với khái niệm trẻ của nhiều bạn trẻ bây giờ.
Tôi nghĩ là mình trẻ thì phải làm được việc gì đó có ích cho bản thân, gia đình và cho mọi người. Trẻ trung nhưng không hời hợt mà chín chắn, cân bằng giữa việc làm và việc chơi. Tôi nghĩ sống cho riêng mình thì rất dễ nhưng đem những gì mình có để làm gì đó ý nghĩa cho mọi người mới khó. Tôi tâm niệm rằng nếu mình không sống vì điều đó thì mình chẳng cần phải xuất hiện trên cuộc đời này để làm gì.
Theo Ngôi Sao