Đêm trung thu đáng nhớ của “sao”

(Dân trí) - Một đêm trung thu đáng nhớ của "sao" hẳn là điều mà nhiều người muốn biết. Với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thế nào, người mẫu Hoàng Xuân ra sao... Dưới đây là những chuyện thú vị mà các "sao" đã kể lại.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Nhà tôi ở một khu văn công tại Quảng Ninh. Ngày ấy nghèo và buồn lắm. Mỗi dịp Tết Trung thu là lũ trẻ con đi lang thang, chẳng có trò gì chơi cho vui vẻ. Tết Trung thu năm tôi học lớp 5 - tuổi ấy tôi đã rất thích múa và thường xuyên uốn éo theo nhạc. Tôi rủ bọn trẻ con khu văn công tập trung lại tập múa. Hết múa tốp ca lại song ca, đơn ca. Ai tập không ra hồn là tôi…cấu. Cả lũ lít nhít lấy áo của bố mẹ mặc vào, lấy khăn buộc lên thành váy, diễn múa tại gốc bàng khu văn công.

 

Thấy chúng tôi múa rôm rả, người lớn kéo đến xem đông nghẹt luôn. Và lần đầu tiên, cả khu văn công năm có một cái Tết Trung thu cho trẻ con vui đến vậy.

 

Cũng từ năm đó, các cô các bác trong khu tổ chức dạy múa cho các cháu. Khi đã trở thành một ca sĩ, mỗi lần về thăm nhà, mấy chị bạn ở khu văn công giờ người đã có con, người mang bầu vẫn kể lại chuyện ngày trước - chuyện tôi từng…cấu họ vì không chịu múa!

 

MC Lưu Hà: Tết Trung thu đặc biệt nhất đối với tôi là năm 2003. Lúc đó tôi cùng đoàn làm phim Đường đời đang thực hiện cảnh quay gần 3 tháng trong Sài Gòn. Chiều hôm Trung thu, đạo diễn Quốc Trọng - Hoài Sơn cho diễn viên nghỉ từ chiều để về tắm rửa, nghỉ ngơi. Hai “bác” dễ tính hẳn, chẳng giống mọi ngày “quát tháo” diễn viên rất nghiêm khắc.

 

Tôi, chị Thu Hà và anh Trung Hiếu hôm ấy không có cảnh quay, được đạo diễn giao nhiệm vụ lo tổ chức ăn uống. 3 người thuê taxi đi chợ mua không biết cơ man đồ ăn thức uống: nào là gà quay, giò, nem chua, mực nướng, bánh mỳ bơ, hoa quả…

 

Đêm Trung thu xa nhà đầu tiên vừa nhớ nhà vừa vui vì có gần 40 người trong đoàn tổ chức linh đình, hoành tráng. Mọi người ăn uống đến 2 giờ đêm mới thôi. Chưa bao giờ, tôi có một đêm Trung thu hạnh phúc và đầm ấm đến thế. Nhớ lắm…

 

Đêm trung thu đáng nhớ của “sao” - 1

                  MC, diễn viên Lưu Hà.

 

Nhạc sĩ Giáng Son: Tôi nhớ nhất đêm Trung thu cách đây 6 năm. Ngày đó vẫn đang là sinh viên trường Nhạc viện Hà Nội, vô cùng nghịch ngợm. Tết Trung thu năm đó, rộ lên mốt mặt nạ quỷ. Tôi cùng nhóm bạn 6 người (3 trai, 3 gái) rủ nhau ra phố Hàng Mã chọn mỗi người một cái mặt nạ đeo vào rồi đồng loạt đi ra đường Bờ Hồ, Hồ Tây chơi. Những người đi đường nhìn, ai cũng sợ vì những chiếc mặt nạ trông… kinh lắm. Họ tưởng đấy là mấy cậu choai choai nghịch ngợm, nào ai biết sau chiếc mặt nạ là mấy nàng yểu điệu thục nữ.

 

Chúng tôi dạo xe lang thang trên các con phố, rồi mua bưởi, hoa quả ngồi túm tụm lại ăn. Dù không có chuyện gì sâu sắc nhưng đối với tôi, đêm Trung thu năm đó là vui nhất, để lại trong tôi ấn tượng rõ nét nhất khi nhớ lại một kỷ niệm.

 

Diễn viên, người mẫu Hoàng Xuân: Nếu kể về đêm Trung thu nhớ nhất thì phải nói đến đêm Trung thu tôi bị người yêu…bỏ bom. Năm 22 tuổi, ngày đó người yêu hẹn: “Anh sẽ đưa em đi chơi Trung thu. Nhớ đợi anh”. Tối Trung thu, tôi sang nhà cô bạn thân - người mẫu Hải Yến chơi và để đợi người yêu. Cứ đợi mãi, đợi mãi đến 9 giờ, gọi cho người yêu thì anh bảo: “Đợi nhé, đợi một tí nữa, đợi anh về rồi cùng ăn”. Tôi cứ đợi thế đến 10 giờ, không chịu được nữa đành đi ăn phở.

 

Ăn xong rồi, gọi người yêu thì anh bảo: “Anh xin lỗi, bây giờ anh vẫn đang trên đường đi tỉnh về, không kịp rồi”. Thế là đợi người yêu đến hết cả đêm Trung thu. Cuối cùng tôi đành đi với mấy cô bạn gái rồi về. Đêm Trung thu đáng ghét nhất của tôi đấy.

 

Còn ngày bé, đêm Trung thu tôi cùng với trẻ con trong khu tập thể xâu chuỗi hạt bưởi phơi khô đem đốt và cả lũ vẫn hay đi…rình các đôi yêu nhau. Nghĩ lại những trò trẻ con ấy , những người giờ đã trưởng thành vẫn cười như nắc nẻ.

 

Đêm trung thu đáng nhớ của “sao” - 2

       Người mẫu, diễn viên Hoàng Xuân.

 

Diễn viên Đàm Hằng: Ngày bé, bố chiều tôi lắm. Tết Trung thu năm nào cũng cố mua cho tôi đầy đủ bánh nướng, bánh dẻo và đèn ông sao nữa. Bố hay bế tôi, ngồi chơi giữa sân và lại kể về sự tích Hằng Nga, chú Cuội. Tết Trung thu năm học lớp 4, bố tôi bận đi công tác xa, không về kịp để mua bánh kẹo đồ chơi cho tôi làm tôi tủi thân khóc suốt cả đêm. Mẹ vẫn dành hết bánh kẹo cho tôi nhưng tôi nhớ bố, nhớ hình ảnh ông bế tôi lên cao, kể cho tôi nghe những câu chuyện mà tâm hồn non trẻ tưởng tượng ra cả một thế giới.

 

Sau này, nghe mẹ kể lại, bố đã bù cho tôi bằng một chuyến đi chơi và ăn kem căng cả bụng. Dù đã qua rất nhiều đêm Trung thu vui có, buồn có nhưng đêm Trung thu năm ấy để lại trong tôi ấn tượng như một ký ức tuổi thơ trẻ con đầy nũng nịu, ngọt ngào.

 

 Hàn Nguyệt