Đạo diễn Quang Hải: “Tôi thực sự muốn khép lại quá khứ”
(Dân trí)- Với giọng nói mệt mỏi, pha chút buồn phiền, đạo diễn Quang Hải giãi bày: “Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Tôi không muốn nói gì thêm về chuyện này. Tôi và Thủy đơn thuần là công việc. Còn Yến, tôi không nghĩ cô ấy đánh ghen đâu, mọi người cứ hiểu như thế...”.
Đối thoại ngắn, giọng thật trầm, mệt mỏi. Đạo diễn Ngô Quang Hải giãi bày, anh không muốn nỗi đau thêm dài nữa...
Chuyện giữa vợ chồng anh dường như vẫn chưa kết thúc...?
Tôi không muốn gặm nhấm thêm nỗi buồn nữa. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Tôi muốn xếp lại tất cả mọi chuyện riêng tư sang một bên để tập trung cho công việc.
Cuộc sống vốn không bao giờ như ta mong muốn. Người ta đang nói rất nhiều đến chuyện đánh ghen của Hải Yến- vợ cũ của anh với Thủy top- một cô gái còn rất trẻ?
Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Có rất nhiều điều ẩn sâu bên trong. Tôi nghĩ, Yến không đến để đánh ghen đâu. Mối quan hệ giữa tôi và Thủy đơn thuần là công việc. Lúc ấy khoảng 12h30 trưa, chúng tôi ở nhà đang chuẩn bị đến một cuộc hẹn với cả ê-kíp làm phim mới ở Highlands, thì Yến đến. Có cả chị họ của Thủy ở đó. Tôi thấy một đám đông. Tôi tránh mặt đi... Tôi thấy buồn. Tôi không bình luận gì và không muốn nói thêm bất kỳ điều gì nữa cả. Thủy còn trẻ, Yến cũng còn trẻ... Tôi nghĩ, không phải do Yến đâu. Trước đây, tôi cũng vô tâm, để làm tổn thương một ai đó... Mọi chuyện đã qua, không thể lấy lại, tôi muốn khép lại mọi chuyện.
Anh có nghĩ, mọi chuyện xảy ra vì Yến vẫn còn yêu anh?
Không, không đâu. Không có điều gì để tôi tin như vậy.
Cuộc hôn nhân kết thúc với nhiều nỗi buồn, anh có bao giờ hối hận vì những gì đã từng làm? Nếu được quay lại, được làm lại, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn?
Tôi không hối hận gì cả. Sống không thể cứ quay đầu về gặm nhấm quá khứ. Cuộc sống còn ở phía trước. Trong chuyện của tôi và Yến, không có ai sai hoàn toàn, và cũng không có ai đúng hoàn toàn. Mọi việc đã kết thúc, và tôi thực sự muốn khép lại quá khứ để bắt đầu sống cho hiện tại.
Sự việc xảy ra, mọi việc của tôi đình trệ, những cuộc họp bị hoãn lại, tôi nằm bết ở nhà. Hôm qua khi trở về nhà, tôi cứ ngồi mãi trên xe, không muốn lên nhà nữa. Ngồi lặng một lúc lâu, tôi nghĩ, “mình phải lên nhà thôi, lên mà cố ngủ đi chứ, cố giữ gìn sức khỏe để còn làm việc”.
Thật chẳng hay ho gì, khi phơi bày ra trước công chúng những chuyện như thế này. Yến còn có cả chặng đường dài phía trước. Thủy thì hoàn toàn vô can và trong sáng. Tôi rất phiền lòng... Hãy để mọi chuyện ngủ yên, những người trong cuộc sẽ biết cách làm lành vết thương của mình...
H.H