Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi muốn mình thật giống Thanh Lam..."

"Hoàn thành album đầu tiên, tôi cầm đi nhờ một số hãng tên tuổi làm đại diện phát hành, nhưng nơi đâu cũng chỉ ném cho tôi cái nhìn đầy lạnh lùng và nghiệt ngã. Có vị còn phán: Cậu không có tướng trở thành một ngôi sao đâu”, Mr. Đàm kể về những ngày đã qua.

Tin tưởng vào ngày mai tươi sáng, tôi cứ nhẫn nại chờ đợi. Thời điểm này, giọng hát của tôi ảnh hưởng nặng nề bởi phong cách thần tượng - ca sĩ Thanh Lam. Tôi ăn, ngủ và thở cũng có hình bóng của Thanh Lam. Mọi bài báo viết về Lam tôi đều sưu tập đầy đủ và đọc đi đọc lại không sót chữ nào. Tôi hạnh phúc với những gì người ta viết khen chị và nhiều lúc buồn đến bỏ cả ăn, mặt mày bí xị khi nghe tin không hay về thần tượng. Tôi "yêu" Thanh Lam một cách điên cuồng, và luôn khiến mình bằng mọi giá phải thật giống Thanh Lam.

Hình như tôi đã thực hiện được mong muốn này. Phong cách hát của tôi rập khuôn giống Lam đến nỗi không trung tâm nào dám mời tôi thu đĩa. Họ nói nếu mời tôi thì họ mời Thanh Lam thu luôn cho rồi. Thế mà tôi lại chẳng buồn, ngược lại còn có cảm giác… sướng vì “mình hát giống Thanh Lam dữ vậy sao?”.

Về bản chất, mỗi ngày diễn ra đều như nhau. Nhưng trong số phận con người, có những ngày dẫu chỉ vỏn vẹn 24 giờ vẫn khiến họ không thể quên được. Ngày đáng nhớ đó với tôi là khi tôi nhận được bàn tay của vị cứu tinh kéo tôi ra khỏi những gian nan, vất vả của bóng đêm u tối đầy chật vật, không biết phải xoay cựa ra sao trong nghề hát. Đó là nghệ sĩ hài Hoài Linh.

Trong một lần về nước biểu diễn, Hoài Linh tình cờ nghe qua giọng hát của tôi. Bằng những nhận xét chân tình, anh chỉ cho tôi biết thế mạnh bản thân tôi đang có để phát huy. Anh nhận lời giúp đỡ tôi thực hiện CD đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ sĩ. Trời ạ. Tôi làm sao dám nghĩ sự thật may mắn đó lại có lúc đến với mình, bởi chuyện này đối với tôi lúc đó quả thực là một mong ước xa vời.

Sau lần gặp gỡ đó, anh Hoài Linh quay lại Mỹ nhưng không quên thường xuyên gọi điện thoại về Việt Nam hỏi tôi thực hiện công việc chuẩn bị cho album đầu tay tới đâu rồi. Trời! Tôi đào đâu ra tiền để thuê nhạc sĩ hòa âm phối khí, mướn phòng thu… nên không dám nói thật mà chỉ ừ hữ cho qua chuyện.

Mãi đến khi anh Linh về lại Việt Nam, cầm tiền giao tận tay tôi thì tôi mới có điều kiện hiện thực hóa mơ ước mà tôi luôn nghĩ là xa vời đó. Cầm cục tiền quá lớn với mình khi ấy, tay chân tôi run muốn quỵ xuống. Những đồng tiền là vật vô tri, nhưng đúng là nó đang giúp cho tôi thực hiện hoài bão ấp ủ bấy lâu… Và tôi bắt tay vào công việc

Trong khoảng thời gian ấy, tại phòng tập mà tôi thường lui tới rèn luyện sức khoẻ, tôi nghe thấy bản nhạc Caravan của Kitaro - ca khúc sau này trở thành nhạc phẩm Tình ơi xin ngủ yên làm thay đổi số mệnh và sự nghiệp của tôi.

Giống như linh tính, tôi thích Caravan ngay từ lần đầu tiên. Tôi đã cố công và cuối cùng tìm được bản gốc của ca khúc đó. Khi nhờ người dịch ra, nội dung bài hát kể về một cuộc viễn du, rất xa… Và tôi thấy bóng dáng của mình vì đôi khi, chính bản thân tôi cũng muốn được một lần bỏ đi đâu đó thật xa… Nhưng khi đặt bút chuyển sang lời Việt, tôi lại bị chi phối bởi cảm xúc bản thân. Thế là tôi áp đặt cho nó những gì đã diễn ra trong các cuộc tình từng xảy đến với tôi. Những lời lẽ chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau giờ đây trở thành câu hát, tiếng nhạc.

CD đầu tay được phát hành tại Mỹ, khán giả khắp nơi cứ nghĩ tôi là ca sĩ hải ngoại vì lúc đó chưa ai biết đến Đàm Vĩnh Hưng đầu cua tai nheo ra sao. CD thắng lớn ngoài sự mong đợi, ông chủ trung tâm vui mừng, mời tôi quay hình cho hai ca khúc nằm trong album là Tình ơi xin ngủ yên Say tình.

Tôi lao vào như một kẻ tham công tiếc việc vẫn với nỗi sợ mơ hồ rằng biết đâu ngày mai không còn được quay nữa. Tôi gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi phải vật lộn, lênh đênh trên biển để thực hiện 2 ca khúc đó. Không có quần áo đẹp, tôi phải mượn ca sĩ Hoàng Thanh một chiếc sơ mi trắng…

Chi phí ăn ở đều do anh Hoài Linh hỗ trợ. Tôi nhớ rất rõ lúc quay xong trở về, tiền anh Hoài Linh cho vẫn còn dư, tôi gửi lại thì anh ấy bật cười lớn vì không nghĩ tôi thật thà đến thế… Vất vả đi xe lửa, sinh hoạt, ăn ở lăn lóc với đoàn quay hết một tuần chỉ để lấy 5 phút cho mỗi ca khúc mà thôi.

Nương theo đà thắng lợi, ông chủ yêu cầu tôi bắt tay vào làm album thứ 2. Tôi xin được phát hành vol.1 tại Việt Nam, vì thực tế là nguyên cái album đầu tiên ấy tôi ghi âm 2 tháng và quay hình cả tuần mà không nhận được một đồng cắc nào. Nhưng tôi chấp nhận tất cả chỉ với niềm hy vọng chờ đợi đến một ngày…

Cuối cùng album cũng được cấp phép tại Việt Nam. Tôi cầm master đi nhờ một số hãng tên tuổi làm đại diện phát hành, nhưng cay đắng thay chẳng ai thèm để ý đến tôi dù chỉ bằng nửa con mắt. Có vị còn lạnh lùng phán: “Cậu không có tướng trở thành một ngôi sao đâu. Trông đợi viển vông làm gì, chỉ có ca khúc mới là ngôi sao thôi”.

Cầm master đi hết hãng này đến hãng khác, nơi đâu cũng chỉ ném cho tôi cái nhìn đầy lạnh lùng và nghiệt ngã. Tôi ức lắm nhưng vẫn ráng nhịn để đứa con tinh thần được cơ hội ra đời… Tôi phải nói với họ hàng trăm thứ điều mà tôi có thể làm được, miễn sao họ chịu phát hành mà thôi. Thậm chí tôi và Vũ Hà còn nghĩ ra việc tặng phiếu cắt tóc miễn phí trên mỗi CD…

Chờ mãi, cố gắng mãi trong vô vọng cho đến một chiều cuối năm tôi vô tình gặp chị Hạnh - Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng. Tôi tâm sự và chị Hạnh nhận lời sẽ giúp. Lúc ấy, dù không tin tưởng vào may mắn tình cờ đó nhưng tôi vẫn vội vàng tiến hành ngay. Thật không ngờ kết quả hơn cả ước mơ, số lượng CD bán ra vượt mức khủng khiếp. Các trung tâm khác thấy hiện tượng lạ thì liên tục điện thoại hỏi xem Đàm Vĩnh Hưng là ai và tại sao lại “rơi vào tay” Lạc Hồng.

Cơn lốc Tình ơi xin ngủ yên bắt đầu khuynh đảo thị trường băng đĩa. Khắp nơi mở nhạc của tôi, từ các xe kẹo kéo dạo, xe bus, taxi, các quán cà phê vỉa hè tới máy lạnh, thậm chí cả vũ trường cũng mở để out nhạc. Đi đến đâu tôi cũng chỉ nghe thấy Tình ơi xin ngủ yên. Ngay cả những nơi tỉnh lẻ xa xôi, các em bé đủng đỉnh trên lưng trâu cũng nghêu ngao: “Mãi rời xa, tình còn nghe xót xa, mãi rời xa…”. Tôi được mời hát, báo chí liên tục đưa tin, còn tôi thì quen dần với việc liên tục ngồi trên xe thực hiện các sô diễn tỉnh. Một tia sáng rực rỡ cho tương lai của tôi xuất hiện từ phía xa, và tôi chạy đến.

Năm đó, báo chí mệnh danh tôi là “hiện tượng Đàm Vĩnh Hưng” hay “hiện tượng Tình ơi xin ngủ yên”.

Video Đàm Vĩnh Hưng với các bài hát gắn liền với tên tuổi của anh được tìm bởi - Baamboo.com

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Theo Màn Ảnh Sân Khấu