Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc tiết lộ về cuộc sống sau hôn nhân

(Dân trí) - “Lâu lâu hai bên gia đình gọi điện “dụ khị” kiểu như là “hôm nay có qua nhà ăn cơm không, hôm nay có nấu món ngon lắm,” đó là những chia sẻ thú vị của ca sỹ Thanh Ngọc về cuộc sống trong gia đình nhỏ và lớn của mình.

Thời gian gần đây, Thanh Ngọc vừa cho ra mắt MV Cho tôi lại từ đầu, một ca khúc từ rất lâu, nhưng hình ảnh người phụ nữ diệu dàng trong tà áo dài, trở về làng quê với những ký ức tuổi thơ nghịch ngợm khá dễ thương của Thanh Ngọc đã được rất nhiều khán giả yêu thích. Hiện tại, Thanh Ngọc khá bận rộn với công việc cũng như chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, nhưng cô đã dành thời gian chia sẻ về cuộc sống và công việc hiện tại của cô với Dân Trí.

Vì sao chị quyết định cover Cho tôi lại từ đầu, một bài hát cũ và thực hiện cả MV?

Đó là một ca khúc mà tôi rất thích - từ rất lâu, còn hình ảnh trong MV nghịch ngợm là do từ nhỏ tôi sống với ông nội ở quê nên nghe bài hát đó lại nhớ những ngày ở quê nên đã thực hiện những cảnh quay này. Mà tôi cũng rất thích mặc áo dài, và nghĩ hình ảnh này khá phù hợp với mình nên tôi quyết định kết hợp ý tưởng này để thực hiện MV.

Từng ấn tượng với diễn xuất khá ngọt và tự nhiên, thời gian này chị có còn tham gia đóng phim không?

Từ năm ngoái đến nay thì tôi không có tham gia phim nào hết, cứ trầy trật mãi, thời gian không phù hợp, có phim đi tỉnh xa nên tôi cũng không thể tham gia, đâu có theo đoàn phim được. Ngoài lý do là đã có gia đình thì tôi còn làm những chương trình MC và phải đi hát ở Sài Gòn nữa.

Năm nay chị có dự án gì mới để giới thiệu đến khán giả không?

Cũng có, nhưng hiện tại chưa có gì chắc chắn nên tôi chưa chia sẻ được. Vì tôi sợ nói trước rồi bước không qua (cười).

Là ca sỹ của làng nhạc từ những ngày đầu “hồi sinh” cho đến nay, chị cảm thấy mình đã trải qua giai đoạn đó như thế nào?

Tôi cảm thấy mình may mắn hơn các bạn trẻ bây giờ rất nhiều, vì vào nghề đã lâu, lúc nào cũng có ba mẹ và thầy cô lo lắng, cho đến khi trưởng thành thì tôi đã quen với công việc rồi. Nên có thể gặp nhiều cám dỗ chứ không phải ma cũ ăn hiếp ma mới.

Tôi vào nghề sớm nên cũng có nhiều cái thuận lợi, nhưng cũng có cái hạn chế, người ta thấy mình cứ như vậy hoài nhưng không có sự bật lên đôi khi cũng cảm thấy cũ kỹ. Nhưng kiểu như cơm vậy đó, người ta ăn hoài sẽ muốn đổi vị nhưng người ta sẽ không thể thiếu cơm được. Thì mình cứ được như cơm thì cảm thấy vui rồi.
Chị có thường đặt mục tiêu cho một năm của mình?

Chị có thường đặt mục tiêu cho một năm của mình?

Tôi không có mục tiêu nào trước, thích thì làm, thỉnh thoảng suy nghĩ là sẽ làm gì nhưng công việc cuốn đi rồi lại quên mất. Sau đó có dịp thì mình lại bắt tay vào làm, chứ mình không hoạch định năm nay phải có cái này, năm sau phải có cái kia, chính vì vậy nó cũng là cái hạn chế của mình.  Bình thường tôi hát nhiều chương trình, phải hát  bài mới phù hợp với chương trình nên cũng có những bài hát mới cho khán giả chứ không chỉ riêng những bài của tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy có sự thay đổi hàng ngày, cho nên đôi lúc cũng quên bẳng đi mình cần phải ra sản phẩm mới.

Với lại mình cũng cần tìm cảm hứng, đôi lúc cảm thấy hơi chán, không thấy bài mình thích nên cũng chưa muốn thực hiện. Kiểu bài mình muốn nhờ người viết thì đôi lúc không phù hợp với nhạc sỹ, bài hay của nhạc sỹ có khi lại không hợp với tôi. Nhưng cũng đồng ý là bản thân tôi không xúc tiến công việc nhanh lẹ, cứ để nó trôi từ từ, nó tới thì làm.

Chị cảm thấy mình làm việc như vậy có cảm tính lắm không?

Làm việc theo cảm tính, đôi khi cũng thấy khoẻ cái đầu, khỏi suy nghĩ nhiều quá, nhưng nhiều khi nghĩ lại cũng là lý do mình dậm chân tại chỗ, biết vậy nhưng cũng khó thay đổi.  Tôi thích đi chơi, thích đi du lịch, làm xong rồi đi du lịch (cười lớn).

Trước đây hình như chị ít chia sẻ về chuyện tình cảm, nhưng gần đây có vẻ chị đã thoải mái hơn?

Ngày xưa mình còn quen người này, người kia, chưa gắn kết với người ta nên mình chưa biết sao, giờ thì đã cưới, trở thành vợ chồng thì ai cũng biết nên tôi nghĩ có thể chia sẻ là chuyện cũng dễ hiểu.

Nhưng chị  không sợ người ta nghĩ rằng mình chia sẻ chuyện riêng tư để được chú ý?

Thực ra thì tôi cũng chỉ chia sẻ những vấn đề về đời sống như là có hạnh phúc không? Tình cảm như thế nào, chứ không nói chuyện yêu đương, hai người yêu nhau như thế nào, hơi riêng tư, thực ra là cũng ngại nói mấy chuyện đó lắm.  Còn trong đời sống thì nói chuyện cũng bình thường.

Đã lập gia đình gần 3 năm, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

Mặc dù là hai vợ chồng đã ra riêng nhưng mỗi ngày đều về nhà ba mẹ tôi hoặc ba mẹ ông xã, vì cũng đã quen với việc ở chung với nhau từ đó nên không gặp người trong gia đình cũng thấy buồn.

Thường buổi sáng tôi đi quay, sau đó thì qua nhà mẹ  hoặc về nhà ba mẹ ông xã vì về nhà cũng có một mình. Chiều ông xã đi làm về thì qua nhà ăn cơm. Không thì lâu lâu hai bên gia đình gọi điện “dụ khị” kiểu như là “hôm nay có qua nhà ăn cơm không, hôm nay có nấu món ngon lắm”. Có nhiều khi ăn bên nhà tôi xong thì bên ông xã gọi điện, vậy là qua nhà chồng ăn tiếp (cười lớn). Có nhiều khi hai vợ chồng hôm nay ở nhà này, mai ở nhà kia,  trên xe toàn đồ đạc như di cư. Đó là sự gắn kết trong gia đình mà tôi cảm thấy mình khó mà tách rời ra được.

Có bao giờ hai vợ chồng có cãi nhau không? Thường trang cãi vì vấn đề gì?

Có chứ, vợ chồng nào cũng cãi nhau, tại hai người khắc khẩu mà. Chỉ cần làm sai ý nhau là cãi, mà thường là những chuyện nhỏ nhặt, để đồ không đúng chỗ cũng cãi, tại sao anh không làm cái này mà làm cái kia, tính tôi cũng hơi kỹ, thích là phải làm liền, không thì sẽ rất khó chịu, vậy nên không tránh khỏi chuyện tranh cãi, nhưng mà chỉ một chút thì cũng làm lành.
Những khi có chuyện buồn phiền thì chị có chia sẻ với ông xã không?



Những khi có chuyện buồn phiền thì chị có chia sẻ với ông xã không?

Nếu đó là chuyện bên ngoài, công việc thì tôi thường chia sẻ với ông xã, nhưng khi giữa tôi với ông xã cãi nhau thì tôi sẽ tự mình suy nghĩ và giải quyết. Ngay từ nhỏ tôi đã có thói quen không chia sẻ những chuyện buồn riêng tư của mình với bất kỳ ai. Nhưng có vấn đề thì phải giải quyết ngay, kiểu là không thể nào im im mà chuyện đó tự biến mất mà phải nói rõ ràng, mọi chuyện dứt khoát thì mới cảm thấy thoải mái được.

Chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình?Có cảm giác là mình đang an phận không?

Nếu nói hài lòng thì đúng là cũng có cảm thấy hài lòng, nhưng bản thân tôi vẫn cố gắng hàng ngày, trong khả năng của mình để mọi thứ tốt hơn. Tôi không bao giờ nghĩ như vậy là được rồi, bởi hài lòng và cảm thấy không cần cầu tiến là tự mình đi lùi trong cuộc sống.
Băng Châu
 
 
Băng Châu