Chân dài "đo đất"
Thướt tha trong bộ trang phục lộng lẫy, bước đi trên nền nhạc mê hoặc với bao cặp mắt ngưỡng mộ, những tiếng vỗ tay tán thưởng. Giữa không gian này, "chân dài" mà té nhào xuống đất thì quả là... vuốt mặt không kịp. Vậy nhưng, hoạ vô đơn chí, không ít đôi chân dài đã từng được sử dụng để... đo đất.
Dương Yến Ngọc:
"Bắt đầu với sàn catwalk quá chóng vánh, chưa được trang bị kiến thức và tập tành nhiều, nên mỗi lần bước ra sân khấu tôi run lắm. Trong một lần tham gia trình diễn áo dài của Việt Hùng, vừa bước ra sân khấu, tự nhiên hai đầu gối tôi khuỵu xuống sàn, cứ như quỳ xuống chịu tội hay cầu xin ai đó. Còn khá giả thì cười ồ lên trước hành động kỳ quặc của tôi. Thà tôi đụng phải cái gì rồi té còn có lý hơn là tự nhiên quỳ xuống.
Thú thực, trước cảnh tượng đó, tôi chỉ ước có một kẽ hở để chui xuống cho khỏi mắc cỡ. Đến khi chạy vào cánh già, tôi bắt đầu cảm giác hai đầu gối mình đau nhức. Thì ra trang phục áo dài, chân dẫm lên quần nên tôi có một cú va đập mạnh với sàn catwalk, khiến hai đầu gối bầm tím. Tai nạn này vẫn luôn ám ảnh tôi. Bây giờ, cứ thấy bộ trang phục nào quá dài là tôi từ chối.
Kim Hồng
Trong buổi trình diễn thời trang áo dài, tôi và Uyên Lan đang bước ra thì thấy đồng nghiệp bị vấp ngã nằm sõng soài trên sân khấu. Cả khán phòng ồ lên, tôi quay vào lấy bình tĩnh rồi quay ra ra tiếp. Không ngờ vừa đi được bước thứ hai thì chính tôi cũng té cái rầm, cả thân hình nằm dài trên sân khấu. Khán giả lại được một phen ôm bụng cười. Nhưng tệ hại nhất là hôm đó tôi mời bạn tôi đến xem. Anh ấy đến muộn, vừa bước vào khán phòng thì thấy ngay hình ảnh tôi nằm dài trên sân khấu! Vừa đau, vừa mắc cỡ, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi lồm cồm đứng dậy diễn tiếp.
Cũng trong một show diễn áo dài gần đây, Ngọc Yến đi vào, còn tôi bước ra. Nghĩ Yến sẽ thấy tôi, nên tôi vô tư đi thẳng, còn Yến lại mải hướng xuống khán giả. Kết quả là chúng tôi đâm sầm vào nhau, tôi té gần chạm đất thì vịn được vào người Yến. Lần này tôi đỡ mất bình tĩnh hơn, nhưng trở lại sân khấu, mặt tôi bị đơ, không còn cảm xúc nào nữa!
Thanh Hằng
|
Lần đầu tiên tham gia trình diễn áo dài cho chương trình Duyên dáng Việt Nam, vừa bước ra sân khấu, không hiểu va vấp gì, tôi nghe "rầm" một cái. Định thần lai, tôi thấy mình đang... quỳ giữa sân khấu. Không thể tưởng tượng nổi tôi "mất mặt" cỡ nào. Nguỵ tạo bằng gương mặt tỉnh bơ, tôi lê gót đi tiếp. Vừa vào đến cánh gà, tôi lại nghe "rầm" một tiến nữa. Thì ra Ngô Mỹ Uyên cũng bị ngã. Nguyên nhân vì sân khấu hôm đó bị trơn, lại dốc. Ra về, mùi nước hoa của tôi "hoà tấu" với mùi dầu gió. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy rùng mình.
Xuân Lan
Trong phần thi đồng đội (cuộc thi Siêu mẫu quốc tế tổ chức ở Thượng Hải) tôi bị sốt cao, hoa mắt, chóng mặt, không còn thấy gì nữa. Nhưng là phần thi của tập thể nên tôi gắng gượng ra sân khấu. Đội Việt Nam đăng ký thi trang phục dạ hội trên nền nhạc hoà tấu của Trần Mạnh Tuấn, trong đó có tiết mục múa của các người mẫu. Theo kịch bản tôi phải đứng múa, nhưng quá mệt, không làm chủ được cơ thể, nên tôi té trên sân khấu. May là động tác tạo vòng tròn của các bạn ở phía trước đã che lấp cú ngã "ngoạn mục" của tôi.
Vẫn không thể gắng gượng đứng dậy được, tôi đành vớt vát bằng cách ráng ngẩng đầu lên, quơ tay múa. Cô bạn múa cặp rất kinh ngạc khi thấy tôi xuyên tạc kịch bản. Cực chẳng đã, cô ấy cũng phải nằm xuống quơ tay múa để tạo dáng chung. Tai nạn này chỉ tính bằng giây, nhưng đợi cánh màn nhung khép lại đối với tôi dài hàng giờ đồng hồ. Dù cuộc thi đó chúng tôi được giải Đồng đội hay nhất, nhưng nó trở thành nỗi ám ảnh với tôi. Bây giờ, hơi mệt một chút là tôi không ngần ngại từ chối sô diễn.
Ngọc Nga
|
Sắm được đôi dép cao gót vừa ý, chương trình nào tôi cũng "ẵm" theo. Có nó, đôi khi tôi cảm thấy tự tin hơn. Nhưng dùng được một thời gian, "cục cưng" của tôi đã quay lại "phang" cho tôi một đòn chí mạng. Hôm đó, tôi vừa bước ra sân khấu thì quai dép bị... đứt. Mất đà, tôi loạng quạng té xuống, may sao gần chạm đất lại giữ được thăng bằng nên không phải nằm dài trên sàn catwalk, còn khán giả lầm tưởng đó là động tác "chuyển mình" của người mẫu. Nếu là bây giờ tôi sẽ quay vào thay dép, nhưng lúc đó mới vào nghề, tôi run lắm, cứ sợ bị mắng nên gồng mình dùng đầu ngón chân bám vào đôi dép.
Chẳng hiểu phép màu nào đã giúp tôi lết được đôi dép vào cánh gà. Lúc bấy giờ mọi người đều kêu lên: "Ôi, dép Ngọc Nga bị đứt rồi kìa". Còn tôi, bắt đầu cảm thấy đau đớn, nhìn xuống thì mười đầu ngón chân đã sưng rộp lên.
Theo Đẹp