Bật mí về "trai nhảy" Ngọc Thuận

Chỉ dụi mắt một tí là nước mắt chàng "trai nhảy" này đã rơi lã chã, làm mọi người... đứng tim.

May mắn có được vai chính trong bộ phim Trai nhảy khi mới lơ ngơ bước vào trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Ngọc Thuận thường gặp những câu hỏi "nhầm lẫn" với vai diễn của mình. Nhưng những ai tiếp xúc với chàng "trai nhảy" ngoài đời đều nhận xét anh thật hồn nhiên, thậm chí hơi trẻ con.

 

Mời bạn cùng chúng tôi khám phá vài điều thú vị chưa biết về Ngọc Thuận:

 

Người bạn thân thưở nhỏ

 

Lớn lên ở vùng biển Long Hải, Vũng Tàu nên cát trắng, biển xanh là sân chơi yêu thích của cậu bé Ngọc Thuận. Bạn thân của Thuận hồi ấy là chú chó bằng tuổi, tên Bi. Mùa hè, cả hai hay vào khu du lịch sinh thái gần nhà chạy nhảy, lăn lộn trên cồn cát trắng. Bi lai béc-giê nên mới sáu tuổi đã cao ngang hông người lớn.

 

Chú vừa là chiến mã, vừa là vệ sĩ của Ngọc Thuận trong các cuộc đánh trận giả với trẻ con trong xóm. Sau này, Bi bị kẻ xấu bỏ thuốc chết. Vì thế, mỗi lần về thăm nhà, không có Bi chạy ra đón, Thuận lại thấy bâng khuâng.

 

Ngày nhỏ, Thuận thường theo tàu của ba ra biển nhưng xem đánh cá không thích bằng ăn cá sống. Chấm miếng cá sống với nước chấm gia truyền, thịt cá chuyển từ trắng sang đỏ, khi ăn không thấy tanh.

 

Món sam biển là số 1!

 

Món hải sản Ngọc Thuận thích nhất là sam biển. Khi bắt được đôi sam, người ta chỉ ăn con cái. Trứng sam nướng, thịt sam thì luộc rồi ăn chung với bưởi, rau răm...

 

Vào mùa sam biển, ngày nào Thuận cũng được mẹ làm món này, ăn hoài không chán.

 

Bật mí về "trai nhảy" Ngọc Thuận  - 1
 

 

Thích đấu võ hơn thi học sinh thanh lịch

 

Năm lớp 10, thấy Ngọc Thuận có ngoại hình cao ráo, thầy cô cử đi thi học sinh thanh lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thế nhưng, Thuận cứ tìm cách thoái thác vì lúc ấy, Thuận đang buồn sau sự ra đi đột ngột của ba.

 

Thầy hiệu trưởng thuyết phục mãi Thuận mới đồng ý. Lần đầu xuất quân nhưng Thuận chiến thắng giòn giã, giành giải nhì Nam sinh thanh lịch.

 

Thuận bảo lần đó đi thi chỉ vì màu cờ sắc áo thôi. Còn giải thưởng anh tự hào nhất là vô địch karate quận Tân Bình, TPHCM hạng cân 62kg khi còn học cấp II.

 

Năm bốn tuổi, Thuận xa ba mẹ lên TPHCM học. Đến năm lớp 10, ba mất, Thuận trở về quê. Học trò ở quê nghe nói có một đứa trên Sài Gòn về nên săm soi Thuận rất kỹ. Vài nhóm "đại ca học đường" thường chặn đường gây sự. Nhưng sau khi "tiếp kiến" các nhóm trong trường, những nghi kỵ được hóa giải, đối thủ trở thành bạn thân.

 

Dễ tính và dễ khóc

 

Ngọc Thuận dễ tính đến mức làm người khác ngạc nhiên. Có lần Thuận phải đợi từ sáng sớm đến nửa đêm để quay vì phim bị sai bối cảnh. Thế nhưng, Thuận không hề tỏ ra bực tức. Anh lý giải: "Vì trong thời gian biểu, Thuận đã dành ngày hôm đó cho bộ phim này. Trong khi chờ đợi Thuận có dịp quan sát, học hỏi, tán chuyện với mọi người".

 

Bởi dễ tính nên Thuận hay bị nhà báo "dzỏm" rủ đi uống nước. Đến nơi mới biết họ là khán giả hâm mộ, muốn làm quen nên giả danh nhà báo.

 

Thế nhưng, Ngọc Thuận "dễ bị dụ" ấy đôi khi làm nhiều việc khiến bạn bè phải "choáng". Vài lần, những người bạn ở Biên Hòa, Bà Rịa... gọi điện thoại đùa: "Ra đây chơi đi Thuận". Lúc đó Thuận chỉ im lặng, rồi âm thầm phóng xe đến. Vài tiếng sau, mấy người bạn suýt... ngất khi thấy anh xuất hiện trước cửa nhà mình.

 

Trò đùa đứng tim khác của Thuận là... khóc! Nhiều lúc giả vờ giận dỗi, Thuận đưa tay dụi mắt hu hu... một lát là nước mắt rơi lã chã khiến nhiều người hoảng hồn.

 

Theo Thế giới văn hóa