25 năm John Lennon vẫn len lỏi giữa đời thường
Ít có một nghệ sỹ nào khi bỏ thế giới ra đi lại được nhớ thương nhiều đến vậy. Điều này cũng dễ hiểu, ai sống cho con người, vì con người thì chẳng bao giờ bị lãng quên...
Đêm 8/12/1980, khi BBC loan tin John Lennon bị một kẻ cuồng nộ bắn 5 phát súng vào người ngay bên ngoài căn hộ Dakota ở New York thì những tín đồ Beatles khắp toàn cầu hiểu rằng lịch sử đã vừa sang trang và mùa Noel năm ấy tuyết sẽ chẳng thể nào phủ trắng được nỗi buồn.
8 tháng 12, ngày của Hòa bình
Một đứa trẻ thoát khỏi tuổi thơ từ bóng đen Thế chiến thứ II đứng lên ngân tiếng hát cho Hòa bình và Tự do nhưng cuối cùng lại ngã gục trước khẩu P.38...
....Hòa bình mất đi một cơ hội, vì người truyền giáo của nó đã bị ngã gục bởi 1 kẻ có gương mặt của Judas phản Chúa. John nằm xuống nhưng những Imagine, Oh my love, Give peace a chance, Grow old with me, Working class hero... lại được chắp cánh bay. Giấc mơ Hòa bình và Tình yêu vẫn lấp lánh trên cao, vẫn là một niềm mơ ước mà nhân loại luôn theo đuổi.
John Lennon, gã thiên tài được yêu mến ở Việt Nam
Ở đây anh được đón tiếp như người nhà. Từ khi Beatles bắt đầu tỏa sáng, họ đã được giới trẻ Việt Nam đón nhận một cách cuồng nhiệt. Xã hội Việt Nam khi ấy đang phân ranh 2 đường biên Nam - Bắc và tuyệt diệu thay Beatles và John vẫn được đón nhận ở cả 2 miền.
| |
|
Ở Sài Gòn, theo nhà thơ Đỗ Trung Quân, lẽ ra Beatles đã có mặt vào năm 1966 trong một lần xin quá cảnh ở đây để đến Tokyo biểu diễn, nhưng nhà đương cục lúc ấy không đồng ý cho họ vào. Tin này có thể sẽ làm sững sờ những ai từng thở dài rằng "Tuổi trẻ của Beatles gắn liền với phong trào cách mạng ở Việt Nam thế nhưng sao họ lại chưa từng ghé đến mảnh đất này?".
Beatles và John rất được yêu mến tại Sài Gòn. Phong trào quần loe áo bó chẽn khởi thủy từ lúc họ xuất hiện ở đây những năm đầu 60 thế kỷ trước. Các phòng trà ca nhạc hay vũ trường đều liên tục mở những I wanna be your man, Day tripper, I saw her standing there... đang cực kỳ thịnh hành vào thời ấy. Khi John quyết định để tóc dài, đeo kính cận làm cách mạng thì giới trẻ cũng nô nức tán thành...
Khoảng 30 năm sau, không khí Beatles lại được giới trẻ Sài Gòn đón nhận đến cực điểm bằng những đêm nhạc hội ở sân 4A Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM. Thời ấy, những đêm có Da Vàng, Đen Trắng, Ba con mèo, Thiên Thanh... biểu diễn thường không còn một chỗ đứng. Giới trẻ ngây ngất với những Come together, Twist and shout, Don't let me down, Mother hay Imagine... được gào đến khản giọng. Mưa không làm họ hạ lửa, có người cởi áo và cột lên đầu, có người leo cột sắt và lắc lư như lên đồng. Đám đông không có vé phải trèo lên cây xem và có lúc họ chen lấn nhau đến đổ cả một mảng tường bên hông sân khấu.
Rồi RFC ra đời, những đêm tưởng niệm John được tổ chức quy củ hơn và vẫn dày đặc người đến thưởng thức. Những Da Vàng, Littles Wings, Hero in danger, Steel Structure... tiếp tục được giới trẻ hưởng ứng bằng những ca khúc một thời của tứ quái và John Lennon.
Ở Hà Nội, chứng cuồng Beatles và John Lennon cũng nóng không kém (*). Những đêm diễn tưởng nhớ John là một ngày hội thật sự. Có lần vì quá phấn khích, ước tính có một vạn tín đồ của Beatles đã hội tụ tại sân một trường trung học, phố Lê Thánh Tông để tham dự show tưởng niệm John và Beatles. Sau đó, họ đã mang theo ảnh của John, Beatles, băng rôn.... đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm và hô vang ''John muôn năm, Beatles muôn năm...".
Lúc ấy ở Hà Nội, chơi Beat nổi tiếng có những Desire (lúc đó còn đầy đủ anh tài như Quang Huy, Long Vũ, Anh Tuấn và Tùng John), Đại bàng trắng, The Light... Họ từng chơi “phê” đến độ các rockfan không “chịu được nhiệt” hú hét ầm trời, ban nhạc cũng “lên cơn” không kém. Sau buổi diễn, quá đã và bị dồn nén cảm xúc, nhiều fan quá khích giật “băng rôn” chạy quanh Hồ Gươm làm náo động cả ... cụ rùa.
Năm 1994, đêm tưởng niệm Beat cũng không kém sôi động diễn ra tại Ký túc xá Mễ Trì nhưng “đỉnh” nhất là năm 1995 tại sân vận động của ĐH Tổng hợp cũ, hàng ngàn fan của HN và các nơi khác kéo về làm tắc nghẽn cả đoạn đường Nguyễn Trãi từ 6 giờ tối. Nhiều fan “khăn gói quả mướp” từ Sài Gòn ra, Lào Cai, Phú Thọ nhảy tàu chợ xuống, Hải Phòng “phi” xe máy lên. Cháy vé. Nhiều fan rock không chịu đầu hàng số phận, chỉ còn cách leo tường nhảy vào và bị bảo vệ đuổi chạy bán sống bán chết.
25 năm, nhạc của John vẫn sống...
25 trôi nhanh như một chiếc lá rụng. John ra đi nhưng những tinh hoa của anh chẳng bao giờ mất. "Chiếc tàu ngầm màu vàng" đã lặn, "con hải cẩu" đã tàng hình nhưng những hình ấy chẳng bao giờ mất. Một con người sống vì mọi người, vì lẽ phải, vì một thế giới đại đồng không tiếng súng, không phân tranh giai cấp, vì một Tình yêu luôn nở hoa thì con người ấy chẳng bao giờ bị khai tử.
Những bài hát của John và Beatles vẫn tiếp tục đứng trong danh sách ca khúc mọi thời, ảnh hưởng của họ là không thống kể nổi. Những hình thái xã hội, cách sống, nếp suy nghĩ trong thời đại mới vẫn luôn có dáng dấp của họ. Beatles làm ra một cuộc cách mạng và John là người đứng đầu cuộc cách mạng ấy. 25 năm sau sẽ chẳng lạc nhịp nếu suy tôn anh là "Người anh hùng của giai cấp cần lao". Với John, ở đâu có một xác người ngã xuống thì ở đó sẽ mọc lên bông hoa nảy mầm từ hạt giống của Tình yêu và Hòa bình. Đó là mơ ước không chỉ của John mà Jesus, Phật, Thánh Gandhi cũng từng mơ tưởng. Thế nhưng bây giờ mơ ước ấy vẫn cứ ở trên cao...
Theo Minh Cường
Vietnamnet
(*) Bài viết có sử dụng một số tư liệu từ Forum của trường ĐH Thăng Long.