Tử tù Vi Văn Hai bình thản đón Tết trong phòng biệt giamThật lòng mà nói quản giáo tử tù luôn mong được quản lý những tử tù ngoan như thế nhưng nhiều khi sự bình thản của Vi Văn Hai khiến quản giáo Nguyễn Văn Thân không khỏi băn khoăn. Hơn 1.000 phạm nhân được tổ chức đón TếtĐể tạo điều kiện cho các phạm nhân được vui xuân đón tết, ban giám thị trại giam Đắk Plao đã tổ chức cho hơn 1.000 phạm nhân cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét và các hoạt động trong dịp tết nguyên đán Bính Thân 2016. Nước mắt tù nhân từng đánh bạn tù, cắt ven tay chống đối cán bộNhư một con ngựa bất kham, Hà Tuấn Duyệt bỏ qua mọi lời gan ruột và những giọt nước mắt của cha mẹ già để ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Bị bắt giam, Duyệt đánh bạn tù, cắt ven tay để chống đối cán bộ nhưng rồi bước chân của cha mẹ già vượt cả nghìn cây số đến thăm đã khiến con tim gã phạm nhân ấm lại. Gã đã khóc, khóc cho những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời sẽ quay trở lại… Tết đầu tiên trong tù của bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường: Không còn nước mắt để khócNguyễn Mạnh Tường đã nói thế khi chúng tôi hỏi về cái Tết đầu tiên trong trại giam của anh ta. Đêm Giao thừa trong Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội, Tường không thể rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, vì đơn giản: "Tôi không còn nước mắt để khóc". Cái Tết hòa nhập đầu tiên của “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén“17 năm tôi đón Tết ở bốn trại giam khác nhau, trong các trại đều có thịt heo, thịt gà, bánh chưng để ăn Tết nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui. Những lúc đó tôi chỉ hướng về gia đình và các con tôi. Có Tết tôi đã khóc cạn nước mắt trong buồn tủi …” – Ông Nén tâm sự. Tết sum vầy của những người trót lầm lỗiDù vô tình hay hữu ý thì họ đã phải vào đây để trả giá cho những lỗi lầm của mình đã gây ra. Sau những ngày chăm chỉ lao động, cải tạo, họ được giảm án ra tù trước thời hạn. Niềm vui sum họp như nhân lên khi họ trở về trước thềm năm mới. Nước mắt “giang hồ” đã từng xem yêu thương là gánh nặngChính sự nghiêm khắc đến cứng nhắc của bố và sự yêu thương vô điều kiện của mẹ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, muốn “bứt” mình ra khỏi gia đình. Khi đối diện với 4 bức tường trại giam tôi mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều điều quý giá... Nước mắt người thân trước cổng trại giam ngày giáp TếtTrong tiết trời rét ngọt của những ngày cuối năm, trước cổng trại giam Đồng Sơn, từng dòng người đến đông nghịt; không khó để bắt gặp hình ảnh những người mẹ, người cha già yếu trên tay cầm bánh chưng, con gà, gói mỳ tôm... đến thăm con ngày Tết. An Giang:Tỉnh đoàn vui tết cùng phạm nhânHằng trăm phạm nhân từ già đến trẻ đã được vui chơi thỏa thích và nở nụ cười mãn nguyện khi được tỉnh đoàn tổ chức cho vui chơi và tặng quà nhân dịp tết Bính Thân 2016. Từ ánh mắt họ, ai ai cũng phấn khởi, ấm áp trong những ngày tết đến, xuân về. Đường về nhà - còn xa nhưng vẫn đầy hy vọng...Bốn năm sau khi vụ án từng gây xôn xao dư luận ở Hà Nội, tôi gặp lại Quang trong xưởng lao động ở Trại giam Phú Sơn. Trong bộ quần áo trại, nom Quang vẫn khôi ngô. Quang bảo, 25 năm tù, quá dài so với một đời người nhưng không phải là hết hy vọng…
Tử tù Vi Văn Hai bình thản đón Tết trong phòng biệt giamThật lòng mà nói quản giáo tử tù luôn mong được quản lý những tử tù ngoan như thế nhưng nhiều khi sự bình thản của Vi Văn Hai khiến quản giáo Nguyễn Văn Thân không khỏi băn khoăn.
Hơn 1.000 phạm nhân được tổ chức đón TếtĐể tạo điều kiện cho các phạm nhân được vui xuân đón tết, ban giám thị trại giam Đắk Plao đã tổ chức cho hơn 1.000 phạm nhân cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét và các hoạt động trong dịp tết nguyên đán Bính Thân 2016.
Nước mắt tù nhân từng đánh bạn tù, cắt ven tay chống đối cán bộNhư một con ngựa bất kham, Hà Tuấn Duyệt bỏ qua mọi lời gan ruột và những giọt nước mắt của cha mẹ già để ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Bị bắt giam, Duyệt đánh bạn tù, cắt ven tay để chống đối cán bộ nhưng rồi bước chân của cha mẹ già vượt cả nghìn cây số đến thăm đã khiến con tim gã phạm nhân ấm lại. Gã đã khóc, khóc cho những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời sẽ quay trở lại…
Tết đầu tiên trong tù của bác sĩ Thẩm mĩ viện Cát Tường: Không còn nước mắt để khócNguyễn Mạnh Tường đã nói thế khi chúng tôi hỏi về cái Tết đầu tiên trong trại giam của anh ta. Đêm Giao thừa trong Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội, Tường không thể rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, vì đơn giản: "Tôi không còn nước mắt để khóc".
Cái Tết hòa nhập đầu tiên của “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén“17 năm tôi đón Tết ở bốn trại giam khác nhau, trong các trại đều có thịt heo, thịt gà, bánh chưng để ăn Tết nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui. Những lúc đó tôi chỉ hướng về gia đình và các con tôi. Có Tết tôi đã khóc cạn nước mắt trong buồn tủi …” – Ông Nén tâm sự.
Tết sum vầy của những người trót lầm lỗiDù vô tình hay hữu ý thì họ đã phải vào đây để trả giá cho những lỗi lầm của mình đã gây ra. Sau những ngày chăm chỉ lao động, cải tạo, họ được giảm án ra tù trước thời hạn. Niềm vui sum họp như nhân lên khi họ trở về trước thềm năm mới.
Nước mắt “giang hồ” đã từng xem yêu thương là gánh nặngChính sự nghiêm khắc đến cứng nhắc của bố và sự yêu thương vô điều kiện của mẹ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, muốn “bứt” mình ra khỏi gia đình. Khi đối diện với 4 bức tường trại giam tôi mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều điều quý giá...
Nước mắt người thân trước cổng trại giam ngày giáp TếtTrong tiết trời rét ngọt của những ngày cuối năm, trước cổng trại giam Đồng Sơn, từng dòng người đến đông nghịt; không khó để bắt gặp hình ảnh những người mẹ, người cha già yếu trên tay cầm bánh chưng, con gà, gói mỳ tôm... đến thăm con ngày Tết.
An Giang:Tỉnh đoàn vui tết cùng phạm nhânHằng trăm phạm nhân từ già đến trẻ đã được vui chơi thỏa thích và nở nụ cười mãn nguyện khi được tỉnh đoàn tổ chức cho vui chơi và tặng quà nhân dịp tết Bính Thân 2016. Từ ánh mắt họ, ai ai cũng phấn khởi, ấm áp trong những ngày tết đến, xuân về.
Đường về nhà - còn xa nhưng vẫn đầy hy vọng...Bốn năm sau khi vụ án từng gây xôn xao dư luận ở Hà Nội, tôi gặp lại Quang trong xưởng lao động ở Trại giam Phú Sơn. Trong bộ quần áo trại, nom Quang vẫn khôi ngô. Quang bảo, 25 năm tù, quá dài so với một đời người nhưng không phải là hết hy vọng…