Tháng tư trắng trời hoa trẩu
(Dân trí) - Những ngày cuối xuân, cánh đi du lịch bụi thế nào cũng lại xách ba lô con cóc, quẩy theo một gánh tang tình trên con xe cà tang chạy lạch tạch về phía núi rừng Tây Bắc vì một mùa hoa.
Những kẻ xê dịch thi thoảng khi ngồi với nhau thường có một câu than thở rằng: Nhớ đường, nhớ núi, nhớ rừng và nhớ hoa. Quanh quanh một năm dài đủ hoa mận hoa lê, đủ hoa ban hoa cải, tam giác mạch đến cúc dại ven đường, tháng tư đến nhớ về hoa trẩu, loài hoa xòe cánh dưới những tán lá xanh, nở rộ vào những ngày cuối xuân.
Hoa trẩu nở trắng phía khúc cua tay áo, tựa như một đóa hoa trắng muốt khổng lồ đứng chờ được tặng cho người về đích.
Tôi đã từng xách xe đi cùng chúng bạn đi qua nhiều mùa hoa mà chẳng bao giờ để ý cho đến một ngày, bất chợt giữa con đường mù mịt khói bụi của cánh rừng già nơi vùng đất Yên Bái, bắt gặp một cây hoa trẩu nở trắng phía khúc cua tay áo, tựa như một đóa hoa trắng muốt khổng lồ đứng chờ được tặng cho người về đích. Thế là thay vì đi tiếp, đoàn lữ khách phương xa dừng hết lại, để được ngắm gần hơn loài hoa thanh tao của núi rừng ấy. Giữa mùa hoa đào hoa mận đã rụng cánh đậu quả, hoa trẩu tựa như loài hoa kế tiếp của núi rừng báo xuân qua hè đã tới. Cũng từ ấy, mùa hoa trẩu trở thành mùa hoa gây thương nhớ cho những kẻ lãng du.
Hoa trẩu - loài hoa "riêng" của núi rừng Tây Bắc.
Hoa trẩu nở khắp mọi ngả đường vùng núi rừng Tây Bắc, mạnh mẽ và cứng cỏi dưới cơn mưa rào đầu hạ. Những bông hoa năm cánh trắng phớt hồng, nở thành chùm đẹp mắt, sắc nhẹ nhàng mà hương cũng nhẹ nhàng. Hoa trẩu nở bên hiên nhà, nở dọc trên những con đường bụi bặm, ngay cả những nơi xa xôi nhất cũng thấy những cây trẩu nở hoa.
Hoa trẩu lẫn với lá xanh, có đôi khi đi qua mà không nhận thấy. Thi thoảng bắt gặp những cây trẩu lùm lùm thâm thấp nở trắng hoa giống những chú cừu với bộ lông trắng muốt, những cây vài chục năm tuổi, tán cao vút trên cao, hoa trẩu lại tựa một đám mây trắng bồng bềnh. Hoa trẩu mang vẻ đẹp thuần khiết mà cứng cỏi, những cánh hoa rơi rụng đầy dưới gốc dù qua ngày vẫn không héo, vẫn tươi nguyên một nụ cười hoa.
Bà con dân tộc vùng cao đã quen với hoa trẩu, chẳng ai biết tên hoa là gì, có từ lúc nào, họ gọi nó là hoa dại của núi rừng. Còn những kẻ lữ khách lãng mạn, đến mùa hoa chạy dọc ngang Tây Bắc xa xôi, thế nào cũng ngắt một cành hoa trẩu xinh xinh nho nhỏ, cài lên cái đuôi xe cà tàng, trên chiếc balo con cóc nhuốm bụi đường, mà mang những nụ cười hoa đi khắp các con đường. Đó là loài hoa của riêng núi rừng Tây Bắc mỗi độ xuân sắp đi qua và hè đang tới. Nở khắp núi khắp đồi, nhưng không phải ai cũng ngắm được hoa. Có những kẻ đã đi cả trăm cây số mà không gặp một cây hoa trẩu nào. Hoa nở cho người có tình.
Những ngày tháng tư, tôi lại sắp xếp balo, dành một hai ngày cuối tuần để chạy xe về với núi rừng, để được hít hà làn không khí thanh sạch, gạt bỏ những lo lắng muộn phiền của cuộc sống thường nhật và thảnh thơi dưới vòm trời hoa trẩu tinh khôi.
Một mùa hoa nữa lại đang nở rộ nơi núi rừng Tây Bắc!
Bài, ảnh: Lam Linh