Đi nhậu Sapa giữa lòng Hà Nội
Ngoài kia nhiệt độ vẫn đang bỏng rẫy đầu thu mà trong này mát mẻ dễ chịu. Đâu đâu cũng một màu xanh mát của cây cối, của nước non. Chưa thấy món ăn mà vào đã thấy thích rồi. Tôi đi sau cô nhân viên đến nơi bàn đặt, vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng đầy phấn khích. Đường đi lối lại có phần rắc rối, chỗ ngồi cũng được bài trí bất ngờ chẳng theo một quy luật nào nhưng lại rất hợp lý để vị trí nào khách cũng ngắm mãn nhãn khung cảnh xung quanh.
Nghe bảo đi làm bữa nhậu ở Sapa, tôi háo hức vì tưởng được đi chơi một bữa cuối tuần, ai dè được dẫn đến một nơi vừa xanh vừa mát, vừa ngon lại còn lạ và nhiều thú vị nữa.
Phản ứng đầu tiên của mấy cô con gái khi được rủ đi nhậu là “ngại” vì đi uống đi ăn với toàn cánh đàn ông lại còn xô bồ chén chú chén anh nữa nên ít người thích đi. Tôi cũng trong tâm trạng như vậy khi được rủ đi. Nhưng nghe miêu tả hấp dẫn quá, nào là đồ ăn ngon, chỗ ngồi riêng tư, khung cảnh trong phim kiếm hiệp…nên một đứa mê Kim Dung như điếu đổ như tôi cũng muốn thử một lần bước vào cái nơi giống phim trường ấy, thử làm lữ khách lỡ độ đường, rẽ vào lữ quán làm bát rượu thịt xem sao.
Xe dừng lại trên con phố trung tâm rồi rẽ vào quán. Tôi đã hơi ngạc nhiên vì mình ngày nào cũng đi qua nơi này để đến chỗ làm mà không để ý có một cái quán “dị” như vậy trong phố sầm uất. Đường vào lối nhỏ zíc zắc, toàn tre tre nứa nứa, mây mây mù mù…nếu không có người dẫn đi, chắc chắn sẽ lạc. Được cái đúng như miêu tả thật, lối đi quanh co quanh rừng trúc với màn sương mù cùng với tiếng thác nước chảy róc rách. Bậc thang lên lên xuống xuống, nước non hữu tình. Ngoài kia nhiệt độ vẫn đang bỏng rẫy đầu thu mà trong này mát mẻ dễ chịu. Đâu đâu cũng một màu xanh mát của cây cối, của nước non. Chưa thấy món ăn mà vào đã thấy thích rồi. Tôi đi sau cô nhân viên đến nơi bàn đặt, vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng đầy phấn khích. Đường đi lối lại có phần rắc rối, chỗ ngồi cũng được bài trí bất ngờ chẳng theo một quy luật nào nhưng lại rất hợp lý để vị trí nào khách cũng ngắm mãn nhãn khung cảnh xung quanh. Mà đông thì thôi rồi, không đặt trước chắc chắn không có chỗ ngồi. Nhưng người đông mà tiếng không ồn vì không gian thoáng đãng, không phải hét ầm vào tai nhau khi nói chuyện như mấy quán nhậu thường gặp. Chỗ này riêng tư cũng được mà đi vài mình cũng được, công sở vào cũng được mà dân nhậu vào cũng ổn, mà Tây hay Ta cũng chẳng sao…vì không gian riêng tư nên chẳng ai làm phiền hay cảm thấy phiền vì ai.
Lữ khách đường xa sau một ngày dài mệt mỏi vì công việc bước vào lữ quán, tìm một không gian yêu thích, ăn một bữa cơm đơn giản. Ngồi giữa những bàn nhậu làm bằng những gốc cây lớn, tưởng tượng ra mình là nhân vật nào trong vương quốc của những người “thích xem phim kiếm hiệp” và nếm trải “cảm giác làm anh hùng". Nghe bảo nơi này là trại Lương Sơn, nơi hội tụ của 108 vị anh hùng trú ngụ. Tiếng nhạc Thủy Hử hào sảng xa mà gần, không gian đậm đặc chất võ hiệp, rừng núi, thác nước. Nào! Bát rượu dâng cao, mình là Lâm Xung còn cậu là Tống Giang….cạch! Mấy ông đàn ông còn nhớ đến mấy nhân vật ấy chứ mấy cô nàng chẳng quan tâm, chỉ ngồi thư thái ngắm cảnh và ăn. Được cái đồ ăn ở đây khá được, vừa đủ cho sự chọn lựa một mâm ngon lành nên “nhậu ăn” chứ không “nhậu uống”. Vào quán nhậu mà không uống, chỉ thích ngắm cảnh và ăn. Có sao đâu khi được ngồi trong không gian mát mẻ dễ chịu thế này, tránh xa những nắng gió, bụi và tiếng còi xe ồn ã ngoài kia.
Tôi dành cả buổi tối cuối ngày ấy trong quán nhậu, thay vì ý định ban đầu là lượn phố và trà đá như đã định. Ông xã cũng uống không nhiều, chủ yếu là buôn chuyện với nhau và ăn uống. Lâu lâu mới có dịp thư giãn như vậy lại được nhậu nên ông xã thoải mái lắm. Bảo với tôi, lần sau đi nhậu lại rủ vợ đi cho biết, chứ cứ chồng nhậu vợ ở nhà chờ cơm không vui. Ừ! Đi nhậu thì phụ nữ không thích, nhưng nhậu ở những nơi như thế này thì được, chồng à! Vì đây không chỉ là quán rượu mà còn là nơi thư giãn và nghỉ ngơi sau một ngày vất vả công việc ngược xuôi.
Tàn cuộc ra về, lúc nào đó có thời gian lại tới!
Lam Linh