Thứ tư, 15/09/2021 - 09:30

Ba đô la và nỗi day dứt mùa sen

Dân trí

Tôi vẫn luôn cảm thấy day dứt nhớ về ông lão lái xe tuk tuk mỗi khi nhìn thấy những người bán hoa sen. Nếu như tôi có thể trả cho ông 10 - 20 USD, có lẽ tôi đã không phải suy nghĩ nhiều tới vậy.

Tham quan Biển Hồ

Cách đây vài năm, tôi và cô bạn thân rủ nhau đi "phượt" Campuchia vào một ngày đẹp trời đầu tháng 9. Chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Phnom Penh - Thủ đô của Campuchia rất thuận tiện và sau khi làm thủ tục nhập cảnh, chúng tôi kéo vali ra ngoài, chọn về khách sạn bằng xe tuk tuk.

Nhiều người dân Campuchia có thể giao tiếp bằng tiếng Anh khá ổn và vì thế, một anh chàng lái xe tuk tuk có nụ cười thân thiện đã nhanh chóng tiếp cận và hỏi chúng tôi muốn về đâu. Sau khi chúng tôi đưa địa chỉ khách sạn. Anh ta ra giá 20 USD (tại Campuchia, bạn có thể tiêu dùng bằng tiền đô la Mỹ) và nói, quãng đường từ sân bay về khách sạn của chúng tôi khá xa. Chúng tôi đồng ý nhanh chóng với mức giá này vì cảm thấy người lái xe trông rất vui vẻ và đáng tin cậy. Sau đó, chúng tôi gặp thêm một nhóm du khách Việt Nam cũng tới khách sạn này và "giật mình" khi biết họ chỉ phải trả 12 USD cho quãng đường từ sân bay về khách sạn mà thôi.

Buổi tối hôm đó, tôi và cô bạn thân lại quyết định bắt xe tuk tuk ra khu chợ đêm. Trong tâm trạng vui vẻ, chúng tôi nhanh chóng đồng ý mức giá 8 USD của người lái xe tuk tuk đang đứng chờ sẵn gần cửa khách sạn. Anh này còn nói, trên đường từ khách sạn ra chợ đêm có một vài địa điểm đẹp và có thể dừng lại cho chúng tôi chụp ảnh "check-in". Tuy nhiên đường từ khách sạn tới chợ đêm ngắn, địa điểm đẹp cũng chẳng thấy đâu (có lẽ vì trời đã tối). Với chiều về, hai chúng tôi chưa cần mặc cả thì một người lái xe tuk tuk đã đề nghị giá 4 USD để đưa chúng tôi về khách sạn.

Chiêm ngưỡng kỳ quan Angkor Wat

Sáng hôm sau, tôi và cô bạn thân tản bộ mướt mồ hôi, lang thang vào các ngõ ngách và khám phá một khu chợ nhỏ của người bản địa. Hai chúng tôi đi bộ quanh chợ, chụp ảnh, mua một vài món đồ ăn vặt và thấy khá nhiều người bán hoa sen trắng, hồng nhạt rất đẹp. Hỏi ra mới biết, tháng 9 là thời điểm cuối mùa sen ở Campuchia. Vì thế, hai chúng tôi quyết định bắt xe tuk tuk đi chụp ảnh hoa sen ở Biển Hồ.

Thời tiết Phnom Penh hôm đó khá oi bức khi trời gần trưa. Chúng tôi ra tới cổng chợ thì thấy một ông lão đang đứng cạnh chiếc xe tuk tuk rất cũ kỹ. Ông lão không biết tiếng Anh và tôi phải viết vào điện thoại dòng chữ: Tonlé Sap (Biển Hồ) để nói với ông về nơi chúng tôi muốn đến. Ông lão giơ chiếc điện thoại cũ mèm của ông ra gõ số 6, ám chỉ là chúng tôi phải thanh toán cho ông 6 USD cho chuyến đi.

Sau mấy lần bị "chặt chém" tiền xe tuk tuk hôm trước, lần này tôi và cô bạn quyết định tỏ ra là "du khách thông minh". Chúng tôi mặc cả 3 USD cho chuyến đi này và ông lão lắc đầu. Hai chúng tôi tiếp tục đi bộ với suy nghĩ, sẽ còn rất nhiều xe tuk tuk khác trên đường để lựa chọn.

Ba đô la và nỗi day dứt mùa sen - 1

Ảnh minh họa.

Chúng tôi đi bộ được một đoạn thì ông lão lái xe tuk tuk tiến tới và ra dấu bảo chúng tôi lên xe. Ông đồng ý với mức giá 3 USD của chúng tôi khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ và "hời" hơn bao giờ hết.

Quãng đường từ khu chợ mà chúng tôi không biết tên cho tới Tonlé Sap quả thực rất xa. Xa hơn nhiều so với con đường chúng tôi đi chợ đêm. Chúng tôi rời khỏi thành phố, ra tới vùng nông thôn và đường bắt đầu bụi mù, không còn bằng phẳng. Đi thêm một đoạn, ông lão bất ngờ dừng xe khiến chúng tôi tưởng đã tới nơi nhưng ông chỉ dừng xe để kéo tấm che nắng cho chúng tôi và ra dấu bảo chúng tôi đeo khẩu trang để tránh bụi.

Chúng tôi tiếp tục đi qua những con đường gồ ghề và rất bình yên. Đi thêm một đoạn, ông lão bất ngờ giảm tốc độ trước một ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ ven đường, vẫy chào mấy đứa trẻ con đang ngồi ở bậc cửa chơi với một con mèo nhỏ. Ông chỉ vào ngôi nhà và chỉ vào mình rồi cười và nói một câu tiếng Campuchia khiến chúng tôi hiểu rằng, đó chính là nhà của ông.

Rồi chúng tôi cũng tới khu vực Biển Hồ, ông lão dừng lại, chỉ cho chúng tôi là đã đến nơi. Tuy nhiên khu vực đó không có bông hoa sen nào. Vì thế tôi mở điện thoại, vào mạng, cho ông xem ảnh một đầm sen và "khoa chân múa tay" nói rằng chúng tôi muốn tới đây. Ông lão cười vui vẻ và phẩy tay bảo chúng tôi lên xe rồi ông tiếp tục chở chúng tôi đi thêm một quãng đường rất xa, qua nhiều đầm sen nhỏ, lác đác hoa, tới một đầm sen rộng lớn và khá đẹp thì mới dừng lại.

Ba đô la và nỗi day dứt mùa sen - 2

Đầm Sen trên đường tới Biển Hồ (Ảnh sưu tầm).

Hai chúng tôi xuống xe và ở lại đầm sen để chụp ảnh. Tôi và cô bạn đều hiểu là mình đã đi một quãng đường xa như thế nào nên quyết định trả ông lão số tiền 6 USD nhưng ông lão xua tay không nhận và chỉ lấy đúng 3 USD như con số chúng tôi đã mặc cả. Chúng tôi cảm thấy khá áy náy và nhớ tới mấy đứa nhóc mà ông vẫy chào trên đường nên đã tặng ông gói bánh quy mà chúng tôi mang theo từ Việt Nam. Ông rất vui vẻ nhận gói bánh rồi cảm ơn chúng tôi và lên xe ra về. Khi ông quay xe đi, chúng tôi nhìn theo mới thấy chiếc áo ông mặc đã sờn rách, ướt đẫm mồ hôi, bình nước nhỏ ông mang theo thì trống không....

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không bao giờ quên ông lão lái xe tuk tuk ở Campuchia đã chở chúng tôi với giá 3 USD cho một quãng đường xa "không tưởng". Nếu ngôi nhà của ông không "thuận tiện" nằm trên con đường đó, có lẽ số tiền 6 USD cũng không phải là phù hợp. Tôi vẫn luôn cảm thấy day dứt, áy náy, nhớ về ông mỗi khi mùa sen tới và nhìn thấy những người bán hoa sen trên đường. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ông dừng xe lại để kéo tấm che nắng cho chúng tôi với nụ cười đôn hậu. Nếu như tôi có thể trả cho ông 10 hoặc thậm chí 20 USD, nếu như tôi có thể cư xử "tử tế" và đặt niềm tin đúng chỗ hơn, có lẽ tôi đã không phải suy nghĩ nhiều tới vậy.

Khám phá Phnom Penh

H. Thu

Đáng quan tâm