Tôi lao vội ra ngoài khi cánh cửa phòng sau sinh vừa hé mở

Tôi nghĩ mình đã chu đáo, rào trước đón sau mọi thứ để không để lộ ra bí mật tày trời này. Thế mà đời chẳng biết trước chữ ngờ, vừa hé mở cánh cửa phòng sau sinh, tôi đã chết điếng.

Cách đây 2 năm tôi làm đám cưới với Khanh. Chúng tôi đến với nhau không phải bởi tình yêu mà là do bố mẹ sắp đặt. Mẹ Khanh chơi thân với mẹ tôi, Khanh lại rất được lòng bà nên ngay khi cô ấy về nước sau chuyến du học thì mẹ tôi đã bắt tôi phải lấy Khanh ngay.

Khanh hiền lành, đảm đang lại tháo vát nên sau vài lần tiếp xúc, tôi cũng rất có cảm tình với em, chỉ có điều đó không phải tình yêu. Chúng tôi sống bên nhau một cách êm đềm, hòa bình, không nồng nhiệt yêu thương.

1 năm sau khi cưới, tôi tình cờ gặp lại Hoàn – mối tình đầu của tôi trong chuyến đi Sa Pa. Người ta nói, tình cũ không rủ cũng đến quả không sai, tôi ngay lập tức không thể dứt ra khỏi hình bóng của Hoàn. Chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân dù biết hành động này của mình là sai trái. Vì yêu tôi nên Hoàn chấp nhận làm người tình và không đòi hỏi danh phận gì cả.

Tôi cố gắng làm tròn bổn phận người chồng với Khanh, đối xử tốt với cô ấy, nuông chiều cô ấy đến mức nhiều khi mẹ tôi còn phải góp ý. Đó là cách tôi nghĩ mình nên làm để bù đắp lại chuyện tôi đang ngoại tình. Dù sao chúng tôi đến với nhau cũng chẳng phải vì tình yêu, giờ tôi gặp được tình yêu của đời mình nên không thể làm khác được.

Thế mà ông trời lại trêu đùa tôi. Vợ tôi và Hoàn cùng có thai, chỉ cách nhau gần chục ngày. Tôi loay hoay xoay sở giữa 1 bên là vợ, 1 bên là người tình đều cùng đang mang giọt máu của tôi. Tôi vừa muốn khuyên Hoàn bỏ đứa bé đi vừa không nỡ bởi dù sao nó cũng là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Hoàn thì kiên quyết muốn giữ đứa bé, còn nói cùng lắm thì cô ấy sẽ làm mẹ đơn thân chứ không cần tôi phải chịu trách nhiệm.

Những ngày sau đó tôi chạy như con thoi giữa 2 nơi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị phát hiện nhưng đâm lao phải theo lao, tôi không thể bỏ rơi ai trong cả 2 được. Ngay từ đầu, tôi đã bố trí cho vợ tôi sinh một nơi và Hoàn sinh một nơi. Dù sao cũng cách nhau 10 ngày nên tôi nghĩ mình có thể đi đi lại lại giữa 2 bên được, cùng lắm ngày Hoàn sinh tôi sẽ nói dối là đi công tác đột xuất để ở bên cô ấy.

Nhưng đời khó ai đọc được chữ ngờ, đúng hôm dự sinh của vợ tôi thì tôi lại mắc cuộc họp quan trọng với đối tác. Vợ sinh lúc 3 giờ chiều thì mãi đến gần 7 giờ tối tôi mới vào thăm em được. Vừa hồ hởi hé mở cửa phòng sau sinh thì tôi tá hỏa khi thấy nằm đối điện vợ tôi kia không ai khác chính là Hoàn. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra ban nãy họp hành tôi đã tắt luôn điện thoại, mở ra thấy gần chục cuộc gọi của Hoàn tôi hiểu ra mọi chuyện, có lẽ em trở dạ sớm và run rủi thế nào lại vào luôn bệnh viện này và nằm cùng phòng bệnh với vợ tôi.

Tôi lao vội ra ngoài, tìm một cái ghế đá để trấn an tinh thần. Giờ tôi biết xuất hiện trước 2 người phụ nữ ấy thế nào đây? Mẹ tôi cũng đang trong đó với Khanh, bà sẽ biết được chuyện tội lỗi tôi làm mất. Tôi bèn soạn tin nhắn cho Hoàn, kể tóm tắt tình hình ngang trái hiện tại và mong em thông cảm rồi giữ gương mặt tươi tỉnh bước vào.

Bế con trên tay tôi không sao nở được nụ cười thật lòng bởi phía đối diện kia Hoàn đang lén đưa tay lau nước mắt, nhìn em chơ vơ tội nghiệp mà tôi thấy xót xa tận đáy lòng.

Đến bây giờ tôi mới ý thức được việc mình làm sai trái đến mức nào. Tôi nên làm gì tiếp theo đây? Dù có chửi mắng thì cũng hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Một thế giới