Tâm sự đầy ám ảnh của người tù biệt giam lâu nhất nước Mỹ
(Dân trí) - "Đã có lúc, tôi ước được trở lại phòng giam!", là lời tâm sự khó tin của một tù nhân dành nửa cuộc đời trong phòng biệt giam ở nhà tù Mỹ sau khi được phóng thích không lâu.
Trước khi bước ra khỏi song sắt nhà tù, Albert Woodfox đã phải trải qua 43 năm liên tục trong một xà lim cô lập với thế giới tại. Phòng giam của anh không khác gì một hộp sắt không ánh sáng mặt trời, không có bất cứ liên lạc nào với con người, nơi mà “đi bộ” nghĩa là đi từ góc tường này rồi trở lại chính góc tường đó.
Việc hoà nhập cộng đồng của phạm nhân sau một thời gian dài ngồi tù là điều không hề dễ dàng. Điều đó lại càng khó hơn bội phần trong trường hợp của Albert Woodfox- người đã dành hơn 4 thập kỉ trong phòng biệt giam. Chỉ 1 ngày sau khi Albert trở lại với cuộc sống đời thường, ngồi bên bãi biển, anh nói: “Tôi có thể nghe tiếng sóng, tiếng nước vỗ. Nhưng nó nghe thật lạ, và những người đang đi bộ trên bãi biển trông cũng thật lạ”.
Điều đáng sợ nhất trong kí ức 4 thập kỉ biệt giam của Albert là sự thiếu vắng những cái “chạm” giữa người với người, chứng sợ không gian kín và cả sợi xích kìm giữ anh trong xà lim. Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau khi bang Louisiana trả tự do, anh thú nhận rằng đôi khi anh ước được trở về căn phòng giam.
Tại sao sau 43 năm sống trong cơn ác mộng, Albert lại có mong ước kì lạ như vậy? Anh phân trần: “ Đôi khi, những thứ quen thuộc là thứ khiến con người thấy an toàn. Trong xà lim, bạn có một quy trình hàng ngày, bạn biết điều gì sẽ đến và bạn sẽ phải làm gì. Nhưng ở ngoài xã hội, điều đó thật khó bởi nó quá rộng lớn với tôi!”.
Có lần, vào 3 giờ sáng, khi Albert đang nghỉ ở nhà, anh đột nhiên thức giấc vì hoảng loạn, người ướt sũng mồ hôi. Anh bắt đầu đi bộ từ góc nhà rồi lại quay trở lại, cứ như thế suốt vài tiếng liên tục, đúng như những gì anh từng làm ở trong nhà tù và mọi thứ xảy ra hoàn toàn trong vô thức.
Kì lạ nhất là sự không thoải mái thậm chí lo lắng, bực bội, bất tiện vô cùng khi anh ở nơi đông đúc. Chưa bao giờ, anh cảm thấy khó để làm “con người” đến vậy. “Tôi thực sự không quen với việc con người di chuyển xung quanh mình. Điều đó khiến tôi sợ hãi! Ở trong tù, tôi ở trong phòng giam với một mình tôi, tôi chỉ cần bảo vệ tôi khỏi sự va chạm với những bức tường bởi tôi biết chẳng có ai phía sau mình cả. Bây giờ, tôi luôn ở trạng thái tự vệ, đề phòng dù biết rằng mình sẽ không bị ai tấn công”, Albert chia sẻ.
Gặp khó khăn khi trở về với cộng đồng, nhưng Albert đã nỗ lực để học những bài học cơ bản nhất về cách chung sống, cách điều khiển hành vi và cách giao tiếp với người khác. Mục đích của anh không chỉ để “sống lại” mà còn để thực hiện mong muốn từ những năm tháng trong tù giam: "Vận động bãi bỏ án tù biệt giam". Albert hy vọng sẽ không có ai phải chịu đựng những tra tấn tinh thần khủng khiếp mà anh phải trải qua.
Albert cho rằng chính sự thờ ơ, lãnh đạm đã khiến cho hơn 100.000 người Mỹ phải chịu án phạt tra tấn này mỗi năm. “Mọi người dường như không nhận thức được sự độc ác của nó, đó là lý do án biệt giam còn tồn tại và là lý do nó ngày càng tàn bạo. Chính là bởi vì không một ai quan tâm!”.
Hải Phong
Theo The Guardian