Lâm Đồng: Mẹ căng băng rôn, mở tiệc đãi 100 khách mừng con trai là thủ khoa
(Dân trí) - Ngày Khang rời quê nhà lên TPHCM nhập học, bà Đức không kịp tiễn con trai. Bốn năm sau, người mẹ ấy tự tay mở tiệc mừng con trai trở thảnh thủ khoa đầu ra đại học trong niềm tự hào, hân hoan.
Người mẹ bí mật mở tiệc mừng con trai thủ khoa
Ngày 12/8, Trần Đình Khang (SN 2004) - tân thủ khoa đầu ra ngành Quan hệ Công chúng của một trường đại học ở TPHCM - trở về quê nhà tại phường Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).
Lâm Đồng: Mẹ căng băng rôn, mở tiệc đãi 100 khách mừng con trai là thủ khoa (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).
Vừa bước vào nhà, Khang bất ngờ trước khung cảnh đông vui khác thường. Ngay ngoài cổng, một tấm băng rôn đã được căng sẵn với dòng chữ chúc mừng tân thủ khoa. Bên trong, mẹ anh cùng các cô dì tất bật chuẩn bị món ăn, bày biện cho một bữa tiệc.
Khoảng 15 người trong gia đình cùng góp sức làm hơn chục món như bánh khọt, bánh xèo, bò cuốn lá lốt, bò nướng, tôm nướng, cơm chiên... Gần 100 khách mời, gồm người thân, họ hàng và bạn bè của gia đình, cùng đến chung vui.
Bữa tiệc là món quà bà Trần Thị Minh Đức âm thầm chuẩn bị dành cho cậu con trai sau 4 năm đại học.

Quanh năm buôn bán tại chợ Phan Thiết, khi Khang báo tin trở thành thủ khoa, ban đầu bà Đức còn chưa hiểu rõ "thủ khoa" nghĩa là gì. Người mẹ đi hỏi thêm nhiều người, đến khi hiểu được thành tích của con, bà mới vỡ òa trong niềm vui và tự hào.
"Khang sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nên con đã rất nỗ lực. Vì vậy, mấy chị em trong nhà cùng nhau mua đồ, nấu hơn chục món để chúc mừng con, giúp ngày vui của con thêm trọn vẹn", bà Đức chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Tuổi thơ nhiều thiếu thốn
Phía sau bữa tiệc đông vui ấy là một chặng đường không ít gian nan của chàng trai trẻ.
Cha mẹ Khang ly hôn khi anh mới 4 tuổi. Trong khi anh cả và chị hai sống cùng cha, Khang ở với mẹ. Do bà Đức phải đi làm xa nhà hàng chục cây số, có một thời gian dài anh được gửi sống nhờ nhà người thân.

Tuổi thơ của anh vì thế gắn với không ít thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tình cảm.
Đến khi con học cấp 2, bà Đức đón Khang về sống cùng. Một mình nuôi con, người mẹ vừa buôn bán, vừa làm thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học.
Những năm còn ở Phan Thiết, Khang có học lực trung bình khá, chưa từng là học sinh nổi bật trong lớp. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực thi đỗ vào một trường đại học tư tại TPHCM.
Với gia đình, đó đã là một thành quả đáng tự hào.
Bà Đức khi ấy chỉ mong con đỗ đại học, sau này có công việc ổn định để cuộc sống bớt nhọc nhằn.

Ngày Khang lên TPHCM nhập học, người mẹ vì bận việc nên không thể tiễn con. Chàng trai một mình thu xếp hành lý, rời quê để bắt đầu một hành trình mới.
Bốn năm đại học cũng là quãng thời gian Khang chủ động bước ra khỏi những giới hạn của bản thân. Anh tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, chương trình trao đổi sinh viên và những chuyến đi nước ngoài.
Từ một chàng trai từng không có gì nổi bật trong lớp học, Khang có cơ hội đặt chân tới Indonesia, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc). Mỗi lần bước ra khỏi vùng an toàn, anh càng trở nên tự tin và dần tìm thấy hướng đi riêng.
Từ căn nhà nhỏ đến những miền đất mới
Trong lễ tốt nghiệp hồi đầu tháng 8, Khang được lựa chọn đại diện sinh viên phát biểu.
Đứng trước đông đảo bạn bè cùng khóa, chàng trai nhớ về những năm tháng tuổi thơ, khi có những ngày anh ngồi một mình trong căn nhà thường khóa cửa vì người lớn đều bận đi làm.
Khi ấy, Khang thường nhìn ra bên ngoài và khao khát được đặt chân tới những miền đất mới.

Ước mơ theo anh suốt những năm tháng trưởng thành. Và khi bước vào đại học, Khang bắt đầu tự tìm cách biến mong muốn ấy thành những trải nghiệm thực tế.
Sau khi tốt nghiệp, anh dự định tiếp tục theo học một chương trình đào tạo ở nước ngoài, mở rộng kiến thức và góc nhìn của mình.
Còn với bà Đức, bữa tiệc ngày 12/8 không chỉ để mừng một danh hiệu.
Đó là dịp để người mẹ từng nhiều năm buôn bán, một mình nuôi con nhìn lại hành trình đã qua. Bốn năm trước, bà không kịp tiễn con trong ngày Khang rời quê lên TPHCM nhập học. Bốn năm sau, bà lại đứng ở chính ngôi nhà ấy, cùng người thân căng tấm băng rôn và chuẩn bị một bữa tiệc gần 100 người để đón con trở về.
Có những thành quả không chỉ được đo bằng một danh hiệu. Với bà, khoảnh khắc con trai trở thành thủ khoa có lẽ chính là lúc những năm tháng lặng lẽ mưu sinh, những lần xa con và cả những nhọc nhằn của hai mẹ con được đáp lại bằng một niềm tự hào giản dị.
Con đã lớn, tự mình đi rất xa, nhưng vẫn trở về trong vòng tay của mẹ.





