Gặp lại cô gái ở TPHCM tham gia diễu binh, được bố mẹ in ảnh treo khắp quán
(Dân trí) - Từ những ngày đứng bên đường xem diễu binh dịp 30/4, Đồng An Thư bước vào hàng ngũ A80 và từ đó, cuộc đời cô có nhiều thay đổi.
Hơn nửa năm sau lần xuất hiện trong đội hình diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80), Đồng An Thư (SN 2000, TPHCM) ngồi trước tôi, không có quá nhiều thay đổi.
Không còn bộ bà ba đen, không còn bước đều trong hàng ngũ chỉnh tề, Thư trở lại với nhịp sống quen thuộc của một người làm sáng tạo thời trang. Vẫn nụ cười tươi trên môi, chỉ là ở cô có thêm một chút điềm tĩnh.

Đồng An Thư - cô gái từng gây sốt khi góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mộc Khải).
Không chỉ được chú ý sau A80, trước đó An Thư vốn đã là cái tên quen thuộc với nhiều người trẻ. Cô từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, du học Italy, rồi trở về mở quán cà phê riêng khi còn khá trẻ. Những thành tích ấy khiến hành trình của cô trong đội hình diễu binh càng được quan tâm nhiều hơn.
Ít ai biết rằng, cũng vào thời điểm này năm ngoái, cô chỉ là một người ngồi bên đường, háo hức chờ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Từ một khán giả “ngủ bụi” bên đường đến người đứng trong đội hình
Năm ngoái, khi tháng 4 chạm ngõ, TPHCM rộn ràng bước vào giai đoạn chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Không khí lan khắp các con phố, những buổi hợp luyện nối tiếp nhau, tiếng trực thăng, tiếng máy bay rền vang trên bầu trời trở thành ký ức chung của rất nhiều người.
An Thư khi đó cũng như bao người khác. Từ huyện Hóc Môn cũ, cô một mình lên trung tâm thành phố, háo hức xem các đoàn chiến sĩ diễu binh, diễu hành. Không chuẩn bị gì ngoài lá cờ đỏ sao vàng cầm trên tay, thấy chỗ nào đông người thì dừng lại, cô len giữa dòng người háo hức, hoàn toàn là một khán giả bình thường.
“Khoảnh khắc đội hình đi qua, tim tôi như đập mạnh hơn một nhịp. Trước đây tôi chỉ xem qua tivi, chưa bao giờ đứng gần như vậy. Nhìn hàng ngũ đều tăm tắp, tôi bỗng nghĩ: Giá mà mình cũng được đứng trong đó”, An Thư nhớ lại.

Đồng An Thư cũng như nhiều người dân khác, túc trực bên lề đường để theo dõi diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ý nghĩ ấy ban đầu rất mơ hồ. Nhưng sau những lần theo dõi hợp luyện, rồi sơ duyệt, tổng duyệt, cảm xúc tự hào và xúc động cứ thế thường trực trong cô. Đứng giữa đám đông, giữa tiếng reo hò lan tỏa, mong muốn được góp mặt trong đội ngũ diễu binh, diễu hành dần hiện rõ ở An Thư.
“Ban đầu, tôi không nghĩ mình có cơ hội. Tôi mặc định chỉ có quân nhân hoặc công an mới được tham gia đội ngũ này. Cho đến khi theo dõi báo chí, tôi mới biết có những cuộc tuyển chọn từ bên ngoài. Khi đọc được thông tin tuyển dân sự, một tia hy vọng mới trong tôi xuất hiện”, cô kể.
Đêm hôm đó, khi thành phố vẫn còn dư âm sau ngày 30/4, An Thư ngồi tìm thông tin về đợt diễu binh, diễu hành vào dịp Quốc khánh 2/9.
“Trong fanpage của địa phương, tôi thấy có một chú thường đăng thông tin tuyên truyền nên bạo gan nhắn luôn. Tôi soạn một tin rất dài, giới thiệu bản thân, thành tích và bày tỏ mong muốn. Tin nhắn đầy tâm huyết, nhưng tôi cũng không kỳ vọng sẽ được hồi âm. Không ngờ, ngay hôm sau chú đã phản hồi”, cô nhớ lại.
Một cuộc gọi ngắn gọn yêu cầu cô lên xã kiểm tra sức khỏe ngay. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cô gần như không kịp chuẩn bị gì. Ngay trong ngày, cô cùng nhiều người khác được đưa từ xã lên huyện, rồi tiếp tục đến Bộ Tư lệnh TPHCM, thực hiện các vòng kiểm tra nối tiếp nhau.

Sau khi theo dõi diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước, An Thư bắt đầu nuôi hy vọng được đứng trong hàng ngũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Khi biết mình trúng tuyển, An Thư thông báo ngay cho mẹ. "Mẹ tôi bật khóc, vừa tự hào, vừa lo lắng, lại thêm bất ngờ vì mọi thứ đến quá nhanh”, An Thư chia sẻ.
Bốn tháng trong hàng ngũ và bước ngoặt sau A80
Những ngày đầu bước vào môi trường quân đội, điều khiến An Thư “choáng” không nằm ở cường độ tập luyện, mà chính là nếp sống. Từ việc thức dậy lúc 4h sáng, đi ngủ lúc 21h, đến những sinh hoạt rất nhỏ như giặt giũ, chia nhau nhà tắm… tất cả đều khác hoàn toàn so với cuộc sống trước đó.
Mọi thứ được đặt vào khuôn khổ, giờ giấc, thói quen của An Thư cũng như nhiều người khác đều phải điều chỉnh lại từ đầu.
“Lúc đó, mỗi người được phát 3 bộ đồ và 4 đôi giày. Ngay từ đầu, chúng tôi được quán triệt phải cất riêng một bộ đồ và một đôi giày cho ngày 2/9, coi như “niêm phong”, không dùng trước để đảm bảo đồng đều màu sắc, mới hoàn toàn trong ngày chính thức”, An Thư kể.


An Thư bước vào những ngày tập luyện liên tục cùng đội hình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau gần một tháng tập luyện tại TPHCM, đầu tháng 6/2025, cô cùng các chiến sĩ di chuyển ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội). Nếu nếp sống là cú lệch nhịp ban đầu, thì thời tiết miền Bắc lại là thử thách rõ rệt hơn. Cái nóng hầm, bí bách, kéo dài nhiều giờ liền dưới thao trường khiến không ít người thấm mệt.
“Nhưng rồi, chỉ sau khoảng hai tuần, cơ thể tôi dần thích nghi, còn tinh thần tôi thì thay đổi lúc nào không hay. Tôi bỗng thấy mình sống có nề nếp hơn, đầu óc nhẹ đi, không còn phải nghĩ quá nhiều như trước”, cô nói.
Trong suốt quá trình tập luyện, điều đọng lại sâu nhất với cô không hẳn là những buổi tập nặng, mà là những lần đội hình chưa đều, bước chân chưa thật sự đồng nhất và nhận được sự nhắc nhở từ chỉ huy.
“Các anh chỉ hỏi, khi xe đi qua các tuyến phố, chúng tôi có thấy người dân đứng kín hai bên đường, chờ đợi, dõi theo không? Với sự trông chờ đó, liệu chúng tôi đi một đội hình chưa đều như vậy có xứng đáng không?”, An Thư kể.

Cô gái đến từ TPHCM xúc động khi bước đi trong vòng tay, sự cổ vũ của người dân Thủ đô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Từ những ngày ấy, mỗi bước chân không còn chỉ là động tác kỹ thuật, mà mang theo trách nhiệm, là sự đáp lại niềm kỳ vọng.
Và rồi, khi đội hình chính thức bước đi trong vòng tay của người dân vào sáng 2/9, mọi cảm xúc như vỡ òa. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, những ánh mắt dõi theo từ hai bên đường khiến từng bước chân của An Thư nói riêng và bao chiến sĩ khác trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
“Lúc đó, tôi không còn thấy mệt nữa, chỉ thấy xúc động thôi”, cô nói.
Giữa rất nhiều ký ức trên thao trường, điều khiến An Thư nhớ lâu hơn lại là một khoảnh khắc rất đời thường, từ chính quán cà phê của gia đình ở TPHCM. Thời điểm đó, cha mẹ cô đã in một bức ảnh cô trong trang phục khối Nữ du kích miền Nam, treo trang trọng trong quán, kèm dòng chữ giản dị: “Nhà có Cô Út Thư đang đi diễu binh 2/9”. Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Cha mẹ An Thư rửa ảnh con gái trong trang phục diễu binh ngày 2/9, treo tại quán cà phê của gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Nhìn thấy cha mẹ rửa ảnh rồi treo lên, tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc. Niềm vui lớn trong tôi là đã làm được điều gì đó để cha mẹ tự hào”, cô nói.
Trở về sau A80, cuộc sống của An Thư không thay đổi nhiều, vẫn là công việc cũ, vẫn đi qua những con đường quen thuộc của TPHCM. Song, bên trong, cô hiểu mình đã không còn là phiên bản cũ nữa. Cô sống gọn gàng hơn, kỷ luật hơn và rõ ràng hơn với chính mình.

Sau thời gian góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành A80, An Thư bắt đầu nghiêm túc theo đuổi kế hoạch thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau A80, An Thư đăng ký học thanh nhạc, tự sắp xếp lại thời gian, từng bước bồi dưỡng năng khiếu và chuẩn bị cho các môn thi đầu vào tại ngôi trường này. Mọi thứ được đặt vào một kế hoạch cụ thể, không còn cảm tính như trước.
“Tôi không làm kiểu thử xem sao nữa, mà xem đây là đích đến cuối cùng của bản thân, đã quyết thì phải làm”, cô nói.









