Hạnh phúc: Không chỉ “Nhận” - mà còn là “Cho” đi

Những ngày giáp Tết, không khí tấp nập, dòng người vội vã. Ai ai cũng muốn chuẩn bị, sắm sửa cho gia đình mình thật đầy đủ để chào đón một năm mới như ý.

Len lỏi trong siêu thị cả giờ, tạm hài lòng với những gì mình đã chọn lựa, tôi ghé gian hàng bánh ngọt trước khi đến quầy thanh toán, ra về. Ngó nghiêng lựa chọn, mắt tôi chạm phải những hộp bánh Topcake. Và rồi, ký ức về một ngày giao mùa năm ngoái, bất chợt hiện về.

Hạnh phúc: Không chỉ “Nhận” - mà còn là “Cho” đi

Đó là ngày 30 của mùa xuân năm ngoái, đêm giao thừa, khi sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng, tôi phát hiện những hộp bánh tươi Topcake mình đã mua trước đó, bỗng dưng biến mất trong thùng bánh, kẹo tôi chuẩn bị ngày Tết.

Nghĩ mình đãng trí, để quên đâu đó, tôi hỏi con trai:

- “Con có thấy những hộp bánh tươi mẹ để ở đâu không? Loại bánh mà con thích nhất, hay bảo mẹ mua cho ăn đấy?”

Đó là những hộp bánh Topcake hương dâu và bơ sữa mà con trai tôi rất thích ăn. Như bao đứa trẻ khác, con trai tôi cũng thích ăn bánh, kẹo ngọt. Tuy nhiên, là một người mẹ, tôi rất lo lắng và quan tâm đến vấn đề thực phẩm sạch và tốt cho sức khỏe của con mình. Sau rất nhiều lần nghiên cứu, tìm hiểu và thử dùng, tôi tin đây là loại bánh tươi nguyên chất, giàu dinh dưỡng, không sử dụng hóa chất, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của con trai và cả gia đình tôi.

Đáp lại câu hỏi của mẹ bằng một thái độ rất rụt rè, con trai tôi vòng tay lễ phép và nói:

- “Thưa mẹ! Lúc chiều, con đang chơi với ba ngoài sân nhà thì có một bạn đánh giày đi qua. Bạn ấy ghé vào hỏi ba có đánh giày không. Ba hỏi bạn ấy vì sao hôm nay 30 Tết rồi còn đi lang thang đánh giày mà không về nhà ăn Tết. Bạn ấy kể nhà bạn ấy nghèo lắm mẹ ạ! Rồi ba không đánh giày nhưng ba cho bạn ấy một ít tiền. Rồi con xin phép ba cho con tặng bạn ấy một số đồ chơi của con, con còn xin ba tặng luôn bạn ấy mấy hộp bánh mà con thích ăn nhất. Bánh ngon, con thích ăn nên con nghĩ là bạn ấy cũng thích lắm, phải không mẹ? Nhưng… con… con xin lỗi mẹ, vì con chưa xin phép mẹ, vì lúc đó mẹ không có ở nhà. Mẹ đừng giận con nha mẹ!”

Nghe xong câu chuyện của con, tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Vậy là cậu con trai 7 tuổi của tôi đã “trưởng thành”, ít ra trong suy nghĩ mang yêu thương sẻ chia đến những người khốn khó. Tôi ôm chặt con trai vào lòng:

- “Con làm tốt lắm con trai ạ! Mẹ không giận con đâu. Mẹ càng yêu con hơn vì con đã biết nghĩ đến và san sẻ với những người còn khó khăn hơn mình, đó là một đức tính tốt mẹ mong con luôn gìn giữ, con nhé!”

Vậy là Tết năm đó, con trai tôi không có bánh Topcake yêu thích nhưng cậu bé vẫn rất vui tươi, thoải mái vì trong thâm tâm luôn nghĩ người bạn nhỏ kia sẽ rất vui, hạnh phúc vì những món quà của mình.

Hạnh phúc: Không chỉ “Nhận” - mà còn là “Cho” đi

Trở về thực tại, tôi với tay lấy những hộp bánh Topcake – loại bánh mà con trai tôi rất yêu thích nhưng sẵn sàng nhường cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Năm nay, tôi quyết định lấy nhiều hơn số lượng mọi năm và chợt vui với ý nghĩ sẽ cùng chồng, con mang tặng chúng làm quà Tết cho một vài trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.

Ắt hẳn cái Tết năm nay là cái Tết vui và ý nghĩa nhất của gia đình tôi. Hạnh phúc không chỉ là “Nhận” mà còn là khi ta biết “Cho” đi!

Phượng Lê