Góc nhìn chuyên gia:
Y đức, môi trường và chương trình đào tạo
(Dân trí) - Vấn đề đưa môn văn vào tuyển sinh và chương trình đào tạo ở các trường Y được dư luận bàn đến từ hơn tuần nay. Theo bà Bộ trưởng Y tế, như thế các bác sĩ khi ra trường sẽ… viết giỏi hơn.<br><a href='http://dantri.com.vn/dien-dan/ban-ve-dao-van-va-van-de-so-huu-tri-tue-951871.htm'><b> >> Bàn về “đạo văn” và vấn đề sở hữu trí tuệ</b></a>

Một số người khác kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức Y đức của các bác sĩ sau này.
Một cách tổng quát, học văn là để “biết đọc, biết viết, biết nói và nghe”. Đó là chủ đích của chương trình tiếng mẹ đẻ của các trường trung học cơ sở và phổ thông thế giới, trong đó có các trường ở Bỉ (1).
Ngoài ra “đọc và học các tác giả không những để tiếp cận những áng văn chương của kho tàng học thuật, mà còn để hiểu những bối cảnh trong đó các tác phẩm này được viết và ra đời. Nhiều tác giả lại có thể còn là những chứng nhân của thời đại họ và có thể làm cho người đọc suy nghĩ thêm về thân phận con người và tiến hóa của xã hội. Học văn cũng là học làm người” (2).
Trong đường hướng đó, đưa môn văn vào việc tuyển các bác sĩ tương lai và đưa môn này vào chương trình đào tạo có thể góp phần nâng cao y đức của những người mặc áo blouse trắng khi tốt nghiệp ra trường.
Thế nhưng cấu thành của Y đức không đơn giản như thế.
Giỏi văn có thể làm cho bác sĩ “nhân văn” hơn, nhưng chưa có nghiên cứu nào chứng minh điều đó. Đó là một môn về y đức rất cần trong quá trình học tập, nhưng chưa đủ. Nói chung trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào cũng đòi hỏi người hành nghề có lương tâm nghề nghiệp. Nghề thầy thuốc cần y đức hơn nữa vì nghề này liên quan đến sự sống, cái chết, bệnh tật và nỗi đau đớn của con người - những vấn đề tối ư quan trọng cho sinh tồn và hạnh phúc của cả xã hội.
Y đức có thể được cấu thành từ đạo đức cá nhân, từ động cơ của một số người muốn cứu giúp đồng loại và được bồi dưỡng tiếp theo bằng những mẫu hình tấm gương xung quanh, hay những đền bù (có thể là vật chất, tinh thần, biểu tượng ...) Dạy y đức chỉ là một trong những phương thức có thể.
Bên cạnh đó, chuyên viên chữa bệnh tương lai cần được đào tạo, “vun trồng”trong một môi trường đạo đức với những mẫu hành động – nhất là qua quá trình thực tập ở bệnh viện – thấm nhuần giá trị đạo đức như: tôn trọng và tận tụy với bệnh nhân, quên mình trong sứ mạng cứu người, lấy sự sống làm kim chỉ nam cho mọi công việc ...
Thông thường, các mẫu hành động này được truyền qua hình ảnh của các giáo sư Y khoa (học trò sẽ làm theo thầy) và qua tiếp xúc với các đồng nghiệp. Đó là một quá trình mà các nhà xã hội học gọi là xã hội hóa của nơi làm việc, hay xã hội hóa bởi nghề nghiệp (3).
Sau đó, muốn các bác sĩ làm việc thể hiện y đức thì cũng phải làm sao cho họ không phải bận tâm vì vấn đề cơm áo gạo tiền, để họ có thể hết lòng lo cho người bệnh. Có câu thành ngữ “sức khoẻ là một cái gì đó vô giá”, vậy thì ta phải trả công thoả đáng cho những người lo cho sức khoẻ của ta.
Sau cùng, môi trường bên ngoài bệnh viện và cả xã hội cũng phải trong sạch. Vì trong một xã hội “lao xao” thì không thể nào buộc các bác sĩ “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” được. Họ cũng là thành viên và là con đẻ của hoàn cảnh sống, họ cũng bị ảnh hưởng của xã hội như bất cứ người nào trong cộng đồng.
Kết luận
Việc đưa môn văn vào tuyển sinh hay vào chương trình đào tạo các bác sĩ không phải là vô ích. Nhưng giỏi văn không có nghĩa là các bác sĩ tương lai sẽ giỏi, cũng như khó dựa vào môn văn để “dạy” y đức cho các thầy thuốc.
Nhân tiện, có lẽ nên nhấn mạnh vào vai trò (trong chương trình Y khoa, điều dưỡng...) của những môn về khoa học xã hội như Triết, Tâm lý xã hội học. Những môn này sẽ giúp các chuyên viên y tế tiếp cận tốt hơn với người khác, hiểu bệnh nhân hơn và sẽ trị bệnh hữu hiệu hơn.
Ở các nước Âu Tây, những môn này nằm trong chương trình đào tạo bác sĩ, y tá... từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước.
Riêng về xã hội học chẳng hạn, một bác sĩ hay một y tá khi ra trường cần thấu hiểu các khái niệm về định nghĩa của bệnh tật tùy giới tính, tùy giai cấp xã hội; các bất bình đẳng trong vấn đề sức khoẻ hay cái giá (giá vừa trên bình diện sức khoẻ vừa là giá xã hội và kinh tế) của sự lệ thuộc các độc tố thông thường như thuốc lá, rượu hay ma túy ...Họ cũng phải được rèn luyện khả năng giải mã các hiện tượng xã hội ở bệnh viện để có thể hành động thế nào cho thích hợp nhất ...
Thế có nghĩa là một thầy thuốc phải đi vững trên ... hai chân của mình. Nói cách khác, các bác sĩ một mặt phải giỏi chuyên môn y khoa (là điều kiện cần dĩ nhiên rồi), mặt khác họ cũng phải có vốn liếng khoa học xã hội và đạo đức để săn sóc bệnh nhân sao cho chu toàn.
Nguyễn Huỳnh Mai
(từ Liège, Bỉ)
(1) (2) http://hocthenao.vn/2013/06/28/chuong-trinh-tieng-me-o-bi-tieu-hoc-va-trung-hoc-nguyen-huynh-mai/
(3) Freidson E., Profession of Medecine. New York, Dodd Mead and co, 1970.







