Bạn đọc viết

Thương anh phận… nghèo!

(Dân trí) - Còn tôi thì tôi ái ngại cho ông Cục và mấy anh QLTT lắm lắm. Người ta bảo có thực mới vực được đạo, chứ các anh “nghèo khổ” thế thì chống buôn lậu sao nổi

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Đọc báo thấy ông Cục phó cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công thương than chưa có lực lượng nào "nghèo, khổ" như QLTT, đã thế lại còn bị mang tiếng “oan” này nọ.

Ôi, nghe ông Cục nói mà thấy mủi lòng, thương cho các anh làm công tác QLTT quá! Khi ông Cục buộc phải thốt lên như thế trước công chúng thì tức là các anh đã “nghèo khổ” quá rồi. Thế mà bấy lâu nay thiên hạ nhìn vào cứ tưởng các anh sung sướng lắm, giàu có lắm bởi người ta cứ nghĩ QLTT là nghề hái ra tiền mà!

Nhờ ông Cục thổ lộ, mọi người mới té ngửa. Thì ra các anh cũng nghèo thật, đến chỗ ở còn phải đi thuê nữa là, xe công thì dùng xe cũ nát mà đâu có nhiều nhặn gì, hiếm có đội QLTT nào có được một chiếc cho ra hồn. Chả bù cho công chức các ngành khác, nhà cao cửa rộng, biệt thự nguy nga, xài xe công có giá hàng tỉ, xe tư cũng không kém cạnh, ăn nhậu thì xả láng…

Công việc các anh đang làm thì khỏi phải nói, khổ quá chừng. Buôn lậu, hàng giả giờ đã thành quốc nạn, hang cùng ngõ hẻm nào cũng có, gánh nặng vì thế càng đè lên vai các anh. Chống nó chẳng khác gì một cuộc chiến cực kì cam go trong lúc các anh thì lực lượng quá mỏng và quá phân tán, thử hỏi làm sao mà không khổ sở, vất vả? Mà dân mình cũng tệ lắm cơ, đã không chia sẻ với các anh thì thôi lại còn vô tư tiếp tay cho buôn lậu bởi cái thói ham của rẻ, chả có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân gì cả!!!

Vất vả, cực nhọc, nghèo khổ là thế mà các anh còn bị hàm oan, mang tiếng làm lơ cho bọn buôn lậu, bọn gian lận thương mại, bọn làm hàng giả tung hoành. Công chức như các anh đúng là làm dâu trăm họ, lấy đâu mà sung sướng mà giàu sang! Thế mà thiên hạ nhìn vào cứ như là mèo thấy mỡ???

Trong cuộc chiến đầy cam go và nhiều cám dỗ ấy, năm thì mười họa mới xảy ra chuyện bảo kê, tiếp tay bị phát giác khiến dăm ba đồng nghiệp của các anh phải xộ khám vì nhận hối lộ, âu cũng là chuyện thường thôi. Dân gian nói: “đói thì đầu gối phải bò”, các anh cũng là người, ai mà nắm tay suốt ngày cho đặng. Chả thế mà cô người mẫu đẹp nhất nhì nước đã “phát” một câu rất chi là nổi tiếng “không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”

Sáng nay, ngồi nhâm nhi cà phê vỉa hè với mấy ông bạn trong xóm, đem tâm sự của ông Cục phó ra chia sẻ với mọi người. Ông thì bĩu môi:

- Úi giời! Nghe ông ấy nói có mà đổ thóc giống ra ăn.

Ông họa theo:

- Đúng đấy, các vị còn nhớ có dạo ông sếp nọ bảo bán vé số thu nhập cao không? Người xưa nói quả không sai, miệng nhà quan có gang có thép mà…

- Ý, phải nói là lưỡi không xương...mới đúng chứ?

- Ừ, thì cả hai!

Còn tôi thì tôi ái ngại cho ông Cục và mấy anh QLTT lắm lắm. Người ta bảo có thực mới vực được đạo, chứ các anh “nghèo khổ” thế thì chống buôn lậu sao nổi, các vị nhẩy?

Nguyễn Duy Xuân