Bạn đọc viết:

Muốn nói cùng mùa Thu bất tận

(Dân trí) - Thấm thoát Trung Thu đã lùi xa, nắng cuối thu càng nhuốm vàng những hàng cây trên phố, khiến ta cứ tự hỏi: Mùa Thu có từ bao giờ mà luôn đẹp đến vậy? Mùa được ví là thơ của lòng người, là mùa của vẻ đẹp diễm lệ trong cái vĩnh hằng bất tử.

(minh họa: Ngọc Diệp)

(minh họa: Ngọc Diệp)

Mỗi người có cách đón nhận và tìm cho mình những ngân rung trong lòng với mùa Thu... Nhưng có lẽ chẳng giấy mực nào viết cho đủ, chẳng cây cọ nào lột tả hết được vẻ đẹp chín muồi và rất đỗi gợi nhớ, gợi thương... ấy.

Từ lúc bình minh cho tới khi hoàng hôn buông xuống, cả ngày chỉ có nắng vàng và bầu trời Thu xanh thắm, cùng mây trắng nhởn nhơ bay... Gợi lên trong lòng mỗi người những định nghĩa riêng về mùa Thu. Với người này thu có thể là vệt nắng nhẹ xuyên kẽ lá, là cơn gió heo may mang hơi sương lành lạnh…. Với người kia thu lại là hoa sữa, là gánh cốm xanh trên vỉa hè...

Với tôi, Thu về bao giờ cũng hiện diện cái cảm giác đam mê, nao nao nhung nhớ, khát khao đến bất ngờ. Mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến những ngày tháng Mười không còn e lệ như những ngày đầu gió thổi heo may. Nắng đã vơi phần gắt gỏng và gió đã lạnh thêm cùng sương sớm mỗi bình minh.

Chính cái nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm trong những ngày giữa Thu Hà Nội đưa đẩy mỗi người hòa mình với các cung bậc thời gian. Sớm se lạnh như mùa xuân cần manh áo mỏng, trưa nắng chiếu như ngày hè cần ly nước mát, chiều lộng gió thu về trên phố, tối sương đêm gợi nỗi nhớ mùa đông…

Đúng là dù định nghĩa thế nào cũng không thể phủ nhận mùa Thu là nguồn cảm hứng vô tận. Mùa được ví là thơ của lòng người, là mùa của vẻ đẹp diễm lệ trong cái vĩnh hằng bất tử. Mùa mỏng manh đến tinh khiết, xao xuyến đến lạ kỳ. Chỉ với màu vàng của lá và của nắng thôi cũng đủ cho mỗi người bồn chồn rạo rực đi tìm những khoảnh khắc tuyệt đẹp để ghi lại khúc giao mùa.

Ngay cả đi trong đêm Thu, ta cũng cảm nhận được hương vị Thu làm trào dâng những lớp sóng xôn xao trên dòng sông xúc cảm… Vẫn những con đường ấy, góc phố ấy, nhưng trong cái tĩnh lặng như riêng có của đêm Thu có lẽ ta mới cảm nhận được hết cái hồn của đất nước.

Và dẫu mỗi năm dù chẳng hẹn hò, Thu vẫn lại về như muôn đời nay vẫn thế... cái không gian rất Thu ấy vẫn khiến ta không thể cưỡng lại để tìm đến như thứ men say chuếnh choáng... mênh mang một mùa Thu vàng đầy hoài niệm...
Và như bao lần vẫn thế ta luôn muốn nói cùng mùa Thu: Ta yêu lắm những mùa Thu bất tận!

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn

Đọc nhiều trong Bạn đọc nói