Bạn đọc viết:

Đòn roi với thủy thủ “đánh thuê” như… muỗi đốt

(Dân trí) - Tôi đã từng là một thuyền viên làm việc trên tàu cá của nước ngoài, nên tôi biết và dám khẳng định Nguyễn Văn Dũng nói hoàn toàn chính xác. Các bạn không thể hiểu được công việc của thuỷ thủ trên tàu cá nước ngoài nếu chưa từng trải qua.

Giờ đây khi về bên cạnh mẹ và gia đình Dũng mới thực sự dám tin mình còn sống (ảnh: Phong Tình)
Giờ đây khi về bên cạnh mẹ và gia đình, anh Dũng mới thực sự dám tin mình còn sống (ảnh: Phong Tình)

 

Mà những gì cậu ấy kể chưa thể lột tả hết được những nỗi khổ nhục mà thủy thủ đánh thuê phải chịu đựng đâu. Làm việc 20 tiếng một ngày ư, chỉ là chuyện nhỏ. Đổ dầu lên người từ đầu xuống chân ư, cũng là chuyện nhỏ. Đánh bằng cờ lê vào chân ư, chuyện đó lại càng nhỏ. Còn phản kháng lại thuyền trưởng ư? Đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, bởi vì ở trên biển giữa đại dương mênh mông thuyền trưởng là Vua, hay nói cách khác là người toàn quyền quyết định việc sống/chết của bạn.

 

Tương tự như tử tù và lá thư xin ân xá vậy và chỉ có là thủy thủ các bạn mới hiểu được chuyện này, còn tại sao thì mình cũng không thể giải thích được. Hay nói nôm na thế này, nó giống như vấn đề thuộc về tâm linh vậy, chỉ  khi là thủy thủ bạn mới hiểu được hết quyền lực của người làm thuyền trưởng. Không phải vấn đề ở đây là họ chỉ có 3 người, Việt Nam có 10 người mà vẫn không dám làm gì đâu. Mà kể cả chỉ với một vị thuyền trưởng thôi còn trên tàu có hàng trăm thuyền viên thì thuyền trưởng vẫn là Vua, vẫn dám đánh bạn dã man nếu họ là kẻ tàn ác mà bạn sẽ chẳng bao giờ dám phản kháng.

 

Chỉ có 2 trường hợp xảy ra nếu dám phản kháng thuyền trưởng: 1 là cả hai ta cùng chết, 2 là tất cả thuyền viên phải chết giữa đại dương mênh mông. Đơn giản thế thôi. Và còn một điều nữa mà chỉ khi nào là thủy thủ các bạn mới hiểu được, đó là thuyền trưởng cực kỳ được tôn trọng, vô cùng được kính nể cho dù họ luôn luôn chửi mắng, đánh đập mình.

 

Vấn đề thứ 2 ở đây đó là chuyện cư xử ngoài biển khơi. Xin thưa với các bạn, bị đánh đập gần như  là chuyện thường ngày. Nói đơn giản hơn là thế này: nếu bạn muốn làm thủy thủ đánh cá thuê, trước  hết bạn phải xác định được tư tưởng rõ ràng rằng mình rất có thể sẽ phải trở thành… SÚC VẬT. Lúc đó bạn hãy đi làm thủy thủ đánh cá thuê nhé!

 

Vấn đề nữa đó là tính khí của cai tàu và thuyền trưởng, thường thì họ vô cùng hung dữ mà theo mình nghĩ do điều kiện làm việc đã tạo nên tính cách của con người họ như thế. Bởi vì khi ở giữa đại dương bao la, bạn sẽ chẳng có gì cả ngoài mênh mông nước và nước. Có những chuyến đi kéo dài tới cả năm trời và khi cập bến việc đầu tiên họ cho các bạn xả hơi đó là gì biết không? Xin lỗi nhé nhưng đây là sự thật: họ sẽ cho gọi nhiều “gái” lên tàu để phục vụ tất cả mọi người. Ai muốn cứ hưởng thụ thoải mái, giống như đó là điều đương nhiên của trời đất vậy. Lúc đó thuyền trưởng cũng không còn nhiều uy lực như khi ở trên biển nữa.

 

Một chút xíu công việc kể cho vui nhé. Khi lưới bắt đầu kéo cá, các bạn phải quần quật làm việc  trên boong cũng như dưới hầm lạnh trong suốt thời gian kéo lưới mà không được nghỉ tay một phút nào, trừ lúc thay nhau ăn cơm khoảng 5 tới 10 phút. Và trong thời gian làm việc đó, thường thì cai tàu sẽ liên tục đánh đập mọi người để cho công việc được trôi chảy.  Chuyến đánh bắt xa bờ thành công hay không là ở… những trận đòn này.

 

Để kết luận lại một cách đơn giản nhất là thế này: trên tàu đánh cá thuê HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN, hay TRUNG QUỐC đại lục (mà đặc biệt nhất là tàu TRUNG QUỐC), theo tôi, hầu như các thuyền viên là SÚC VẬT hoàn toàn đúng nghĩa đen của nó. Nếu không phải là SÚC VẬT bạn chưa phải là thủy thủ đánh thuê, đơn giản như thế thôi. Còn chuyện đòn roi với thủy thủ đánh thuê, nó giống như… muỗi đốt!!!

 

Nguyễn  Tú Anh