DNews
Công nghệ

Mức phạt 30 triệu mới giải quyết phần ngọn "cuộc chiến" bản quyền báo chí

(Dân trí) - Hành vi tự ý sao chép, trích dẫn toàn văn tác phẩm báo chí lên mạng xã hội gây thiệt hại lớn cho các tòa soạn. Việc thực thi các chế tài hành chính liệu có đủ sức để bảo vệ kinh tế của báo chí?

Để có cái nhìn trực diện cuộc chiến bản quyền và những "vùng xám" lách luật hiện nay, phóng viên báo Dân trí đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam.

Thiệt hại lớn từ những hành vi tinh vi

Thưa ông, hiện nay tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội tự ý sao chép, trích dẫn hầu như toàn bộ các tác phẩm báo chí lên trang cá nhân hoặc hội nhóm diễn ra rất phổ biến. Dưới góc độ truyền thông và chính sách, ông đánh giá thế nào về thiệt hại của hành vi này gây ra đối với các tòa soạn - những đơn vị phải bỏ ra chi phí lớn về nhân lực và tài chính để sản xuất tin bài?

- Đương nhiên thiệt hại đối với các cơ quan báo chí là rất lớn. Hiện nay, vấn đề vi phạm bản quyền báo chí trên môi trường số có hai biểu hiện lớn.

Thứ nhất là phần bề nổi, dễ nhận diện trực tiếp: Các KOL, KOC (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) tự ý sao chép nguyên văn nội dung hoặc tự tổng hợp lại để đưa lên các nền tảng phân phối nội dung nhằm thu tiền trực tiếp từ các nền tảng này.

Thứ hai là một xu hướng tinh vi hơn rất nhiều, đó là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét, thu thập dữ liệu báo chí nhằm huấn luyện mô hình, sau đó AI phân phối lại nội dung đó cho người dùng. Đây là hình thức ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế báo chí trong tương lai gần mà các quy định xử phạt hành chính hiện tại chưa thể giải quyết được.

Quay trở lại biểu hiện thứ nhất, sự bùng nổ của mạng xã hội đã dịch chuyển hành vi tiếp nhận tin tức của người dùng, tạo điều kiện cho các nhà sáng tạo nội dung phát triển. Nhiều kênh mạng xã hội lớn sử dụng cách thức tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn báo chí, lồng ghép thêm một phần sáng tạo cá nhân để sản xuất video, bài viết và thu lợi nhuận lớn từ YouTube, TikTok hay Facebook.

Như ông vừa chia sẻ, việc sao chép 100% nội dung thì dễ xử lý, nhưng đối với các dạng nội dung tổng hợp, ranh giới vi phạm lại rất mờ nhạt. Đây có phải là thách thức lớn nhất trong việc bảo vệ bản quyền báo chí hiện nay không?

- Đúng như vậy. Nếu một tài khoản sao chép nguyên văn bài báo rồi dán trực tiếp lên mạng xã hội không xin phép, hành vi vi phạm và thiệt hại rất rõ ràng, việc xử phạt theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP không khó.

Mức phạt 30 triệu mới giải quyết phần ngọn cuộc chiến bản quyền báo chí - 1
Cái khó hơn, đẻ ra nhiều tiền hơn lại là dạng nội dung tổng hợp. Các nội dung thời sự vốn được đăng tải rộng rãi trên nhiều báo lớn, các kênh mạng xã hội chỉ gom lại, chế biến lại. Khi đó, chủ sở hữu bản quyền gốc rất khó chứng minh đó có phải là tác phẩm của mình hay không.
Nguyễn Quang Đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS)

Nhưng cái khó hơn, đẻ ra nhiều tiền hơn lại là dạng nội dung tổng hợp. Các nội dung thời sự vốn được đăng tải rộng rãi trên nhiều báo lớn, các kênh mạng xã hội chỉ gom lại, chế biến lại. Khi đó, chủ sở hữu bản quyền gốc rất khó chứng minh đó có phải là tác phẩm của mình hay không. Ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng gặp khó khăn trong việc tìm căn cứ xử phạt.

Sản phẩm báo chí cơ bản không có quá nhiều tính độc quyền tuyệt đối như bản quyền một giải bóng đá. Do đó, việc xử phạt hành chính hay kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại đối với các dạng nội dung tổng hợp này trong bối cảnh Việt Nam hiện tại là cực kỳ khó khăn.

Chế tài hành chính không phải giải pháp căn cốt

Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính lên tới 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm. Có ý kiến cho rằng cần áp dụng mức phạt lũy tiến dựa trên doanh thu quảng cáo của các trang mạng xã hội vi phạm để tăng tính răn đe. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Mức phạt hành chính hiện tại là phù hợp để răn đe và giáo dục, nâng cao nhận thức người dùng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: Tiền phạt hành chính sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, cơ quan báo chí bị thiệt hại hoàn toàn không được nhận trực tiếp khoản tiền bồi thường này.

Việc chứng minh thiệt hại lũy tiến để đòi bồi thường phải là một tiến trình dân sự, dựa trên thiệt hại thực tế do tòa án phán quyết, chứ hành chính thì luôn phải theo khung quy định.

Điểm yếu hiện nay là chúng ta đang dựa dẫm quá nhiều vào cơ chế hành chính mà thiếu đi các biện pháp dân sự. Lý do không phải vì thiếu quy định pháp luật, mà vì các tòa soạn hầu như không làm mạnh vấn đề này. 

Hệ thống tòa án và năng lực xử lý tranh chấp về sở hữu trí tuệ là quy trình kéo dài và tốn kém chi phí, khiến các cơ quan báo chí không có động lực theo đuổi.

Vì vậy, từ góc độ chính sách, vai trò của Nhà nước là phải đầu tư, nâng cao năng lực cho hệ thống tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ để các vụ kiện dân sự được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Chứ nếu chỉ trông chờ vào xử phạt hành chính thì không giải quyết được tận gốc vấn đề kinh tế báo chí.

Vậy còn trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trung gian thì sao, thưa ông? Họ đang hưởng lợi rất lớn từ dòng tiền quảng cáo dựa trên nội dung báo chí được người dùng chia sẻ, nhưng vai trò kiểm soát lại chưa tương xứng.

- Chúng ta cần tiếp cận vấn đề này một cách chuyên nghiệp và kỹ lưỡng. Cả pháp luật Việt Nam và quốc tế đều ghi nhận thông lệ "miễn trừ trách nhiệm có điều kiện" cho các chủ thể trung gian. Về nguyên tắc, mạng xã hội chỉ là kênh phân phối, họ không thể tự biết được nội dung người dùng đăng tải lên có vi phạm bản quyền của một tờ báo nào đó hay không. 

Chính vì thế, người dùng phải tự chịu trách nhiệm. Mạng xã hội chỉ chịu trách nhiệm liên đới nếu họ đã được thông báo, hoặc có phán quyết của tòa án rằng nội dung đó vi phạm mà họ cố tình không gỡ bỏ. Quy định này đã được cụ thể hóa trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi của Việt Nam.

Còn về mặt thương mại, đúng là có sự bất tương xứng về lợi ích khi mạng xã hội giàu lên nhờ nội dung, còn báo chí - nơi bỏ chi phí sản xuất - lại không thu được tiền.

Mức phạt 30 triệu mới giải quyết phần ngọn cuộc chiến bản quyền báo chí - 2

Báo chí đang bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng (Ảnh: ST).

Trên thế giới hiện có hai xu thế. Các quốc gia như Úc hay Canada đi đầu trong việc ra luật bắt buộc các nền tảng công nghệ phải đàm phán chia sẻ doanh thu với báo chí. Đáp lại, các tập đoàn công nghệ có những phản ứng rất rắn. 

Meta (Facebook) sẵn sàng chặn hoàn toàn hiển thị nội dung báo chí trên nền tảng của họ vì đối với họ, nội dung báo chí chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số nội dung giải trí và không ảnh hưởng đến nguồn thu của họ. Trong khi đó, Google chọn cách đàm phán thương mại riêng tùy theo mức độ đóng góp của từng cơ quan báo chí.

Nhiều người ở Việt Nam có ý kiến rằng "phải có báo chí thì mạng xã hội mới sống được", nhưng thực tế hiện nay các nền tảng như TikTok ưu tiên nội dung giải trí nhiều hơn. Nếu chúng ta dùng quy định hành chính ép buộc, họ sẵn sàng chặn báo chí, điều này sẽ gây xung đột lợi ích thương mại quốc tế phức tạp. Do đó, việc đòi hỏi các cơ chế hành chính áp đặt từ Nhà nước là không khả thi.

Báo chí phải tự dựng rào bảo vệ bằng công nghệ và liên minh

Trong bối cảnh các quy định hành chính chỉ giải quyết được phần ngọn, theo ông, các cơ quan báo chí cần có giải pháp căn bản nào để tự bảo vệ nguồn thu và tài sản trí tuệ của mình?

- Giải pháp căn bản nhất là các cơ quan báo chí phải chủ động dùng công nghệ để dựng rào chắn bảo vệ mình và tường phí là một giải pháp như thế.

Tường phí có thể thu phí hoặc phí tượng trưng, nhưng ít nhất nó tạo ra rào cản kỹ thuật đầu tiên ngăn chặn việc quét dữ liệu tự động.

Tuy nhiên, nếu làm đơn lẻ sẽ không có hiệu quả. Báo chí Việt Nam hiện nay có một thực trạng là nội dung đồng đều, ít tính độc quyền; nếu một tờ báo dựng tường phí đơn độc, bạn đọc sẽ chuyển sang đọc ở tờ báo khác.

Vì vậy, giải pháp then chốt là phải thành lập một liên minh báo chí bao gồm các cơ quan báo chí chủ lực, cùng phối hợp để xây dựng chính sách tường phí chung và đồng bộ.

Và để làm được điều này cần vai trò điều phối chính sách từ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo và các cơ quan truyền thông lớn để thúc đẩy liên minh này tự bảo vệ mình.

Song song đó, mô hình kinh doanh sản phẩm báo chí phải chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa, ứng dụng AI để phân phối nội dung chính xác theo nhu cầu của từng bạn đọc và thiết lập hệ thống thu phí linh hoạt.

Về mặt kỹ thuật, các tòa soạn vẫn cần triển khai ngay các giải pháp chặn các công ty công nghệ quét toàn bộ kho dữ liệu báo chí để huấn luyện cho các mô hình AI tạo sinh. Nếu không chủ động bảo vệ bằng cả công nghệ lẫn giải pháp liên minh thương mại, báo chí sẽ đối mặt với không ít khó khăn.  

Bên cạnh việc sao chép tác phẩm báo chí, hiện nay sau khi Nghị định 174 được ban hành, nhiều người dùng mạng xã hội cũng hoang mang không biết việc chia sẻ đường link (share link) bài báo có bị coi là vi phạm bản quyền hay không. Ông có thể làm rõ ranh giới này?

- Việc chia sẻ đường link bài báo hoàn toàn không vi phạm bản quyền. Bởi vì khi người dùng chia sẻ link, lượt truy cập gốc vẫn được dẫn ngược về trang web của tòa soạn, giúp lan tỏa nội dung cho báo.

Theo nguyên tắc bản quyền chuẩn quốc tế và Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, người dùng cũng được phép trích dẫn một tỷ lệ phần trăm nội dung nhất định (như một vài dòng tóm tắt, câu sapo ngắn) để giới thiệu mà không cần xin phép. 

Chỉ khi người dùng copy và đăng tải toàn văn tác phẩm lên mạng xã hội nhằm mục đích thay thế bài báo gốc, không dẫn nguồn, hoặc trục lợi thương mại thì mới cấu thành hành vi vi phạm. Người dùng cần hiểu rõ quy định này để không hoang mang.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!