Tôi cùng cảnh ngộ với bạn

(Dân trí) - Tôi nghĩ rằng vợ chồng bạn nên cố gắng ra ở riêng nếu không hai bạn sẽ không bao giờ có được sự độc lập.

Tôi cũng đã từng trải qua hoàn cảnh của bạn nên tôi hiểu, tôi cũng đã từng phải nín nhịn rất nhiều. Sau đó chúng tôi tìm cách ra ở riêng. Bây giờ tình hình cũng đỡ hơn nhưng bố mẹ vợ tôi vẫn luôn tìm cách để tham gia quyết định công việc gia đình chúng tôi, thậm chí coi thường vai trò làm bố và chủ gia đình của tôi.
 
Họ tự động lên kế hoạch mang con tôi đi chơi mà không hỏi ý kiến tôi, mặc dù tôi ngồi ngay bên cạnh. Họ tự động đến nhà tôi dắt con tôi đi chơi mà không nói với tôi câu nào. Họ còn bắt vợ tôi hàng cuối tuần phải mang con tôi về nhà ngoại. Như thế cứ cuối tuần, đáng lẽ đó là thời gian gia đình tôi có dịp nghỉ ngơi dành thời gian cho nhau thì tôi lại lủi thủi ở nhà một mình. Đó là chưa kể họ còn áp đặt những việc khác như việc quan hệ bè bạn, đi lại, giờ giấc làm việc và thậm chí đến việc sắp đặt và mua bán bàn ghế trong nhà tôi. Bạn còn là người may mắn vì vợ bạn hiểu biết và đứng về phía bạn, không như trường hợp của tôi, vợ tôi chỉ biết đứng về phía bố mẹ cô ấy.
 
Vài dòng tâm sự gửi bạn, mong giúp cho hai bạn được hạnh phúc lâu dài, dó cũng là những kinh nghiệm rút ra từ trong cuộc sống gia đình của tôi. Tôi cũng đã quyết định, làm lại từ đầu, tất cả, tôi sẽ ra đi, để cho họ tự sống với nhau theo cách sống của họ.

 

Nguyễn

nguỳenph@yahoo.com.vn

Dòng sự kiện: Bị mẹ vợ cấm "yêu"