Hoàn cảnh của anh không khác gì phụ nữ ở nhà chồng

(Dân trí) - Chào anh. Đọc bài viết của anh tôi thấy thông cảm cho anh nhiều, tôi hiểu hoàn cảnh của anh và những chuyện bức xúc, tế nhị mà anh đang vướng phải - mặc dù tôi là phụ nữ.

 

Thực lòng đánh giá, những vấn đề anh gặp phải khi ở nhà bố mẹ vợ không khác gì cánh chị em phụ nữ chúng tôi khi về nhà chồng. Phụ nữ chúng tôi trong xã hội bây giờ được ăn học tử tế, công việc đàng hoàng, tính cách rất độc lập và cũng đầy tự ái cá nhân; chúng tôi có thể tự chủ về tài chính và có những quyết định của mình. Sau khi lập gia đình, do điều kiện cũng như quan niệm xã hội, nhiều chị em phụ nữ ở cùng gia đình nhà chồng - và thực sự đó là những người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, bức xúc...

 

Đã có rất nhiều nhiều bài viết của chị em/ anh em về vấn đề này trên mục Tâm sự của báo, mỗi người cũng đưa hoàn cảnh và quan điểm khác nhau, nên tôi không nói nhiều nữa, chỉ đôi điều chia sẻ với anh.

 

Tôi được gia đình chồng quý mến, được chồng thương yêu, bản thân tôi luôn cố gắng để gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng... nhiều khi tôi cảm giác mình không thể chịu nổi khi mẹ chồng tham gia quá sâu vào chuyện tế nhị giữa hai vợ chồng tôi.

 

Tôi thường xuyên phải nghe những lời nhận xét, chỉ bảo từ chuyện ăn ở, sinh hoạt - với tôi điều đó là bình thường, tốt là đăng khác. Nhưng mẹ chồng tôi nhiều khi nói rất nhiều về chuyện quan hệ vợ chồng, chuyện vợ chồng gặp nhau, chuyện quan hệ khi bầu bì... vì bà sợ chồng tôi mệt. Mặc dù hai chúng tôi có "lịch" gặp nhau rất khoa học, điều độ và hai chúng tôi là người khỏe mạnh, rất hòa hợp với nhau.

 

Đến giờ tôi rất sợ mỗi khi chồng tôi ốm, cúm, hay đau mỏi, mệt. Phần vì thương chồng, phần vì sợ nghe những lời trách móc không biết chăm chồng, để chồng phải "làm việc" quá sức. Có những lần trong lúc nghe bà nhận xét, đầu óc tôi căng thẳng và nóng bừng lên vì xấu hổ, tự ái và giận dữ; nhiều khi gần chồng mà tôi có cảm giác như bà đang nhìn theo dõi vậy.

 

Tôi vẫn nén nhịn, không phàn nàn bao giờ dù rất khổ tâm. Riêng anh, tôi thấy anh và vợ có cùng quan điểm chia sẻ về chuyện quan hệ vợ chồng - đó là điều anh có tốt nhất lúc này. Mẹ vợ anh không thể thay đổi tính cách được, sức chịu đựng của anh cũng có hạn cộng với tự ái thường trực của cánh đàn ông các anh, nên anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.

 

Việc anh tiếp tục cuộc sống bên nhà bố mẹ vợ, nghĩa là anh sẽ còn nhận nhiều điều bức xúc nữa, để gia đình vẫn hạnh phúc, êm ấm anh phải nín nhịn, nhìn thoáng mọi chuyện hơn nữa, và phải cho qua tất cả những điều làm anh khó chịu, căng thẳng, bực mình.

 

Nếu anh xin ra ở riêng, anh nên khéo léo trong việc nói với bố mẹ vợ, có thể ban đầu bà sẽ tự ái, tức giận... Nhưng điều quan trọng là dù ở riêng, hai vợ chồng anh vẫn về thăm ông bà thường xuyên, quan tâm chăm sóc. Tôi tin với tình yêu thương con gái, thương con rể, thương cháu... bà sẽ vui trở lại.

 

Tôi cũng mong anh, nếu có ở riêng thì đừng về nhà bố mẹ đẻ. Vì như thế chẳng khác nào anh đưa vợ vào đúng hoàn cảnh của mình đang ở bây giờ. Tôi mới đọc được bài báo về tỷ lệ phụ nữ ở với gia đình chồng có nguy cơ mắc bệnh tim gấp 3 lần những phụ nữ ở riêng hai vợ chồng với nhau. Tôi nghĩ, tỷ lệ đó cũng đúng với những ông chồng phải ở nhà bố mẹ vợ. Chúc anh sớm có quyết định. Chúc gia đình anh hạnh phúc.
 

An Chi Eyes 

Email:  anchi_eyes@yahoo.com

Dòng sự kiện: Bị mẹ vợ cấm "yêu"